Khi còn chung sống với nhau, tôi luôn có ý xem thường Hân, vợ mình. Bởi cô ấy chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc bố mẹ chứ không đi làm. Hân cũng tốt nghiệp đại học kinh tế, đi làm được mấy năm, sau khi sinh con trai đầu lòng thì chủ động xin nghỉ việc để chăm sóc con. Tôi không cản vì mức lương của tôi khá cao, đủ để lo cho gia đình.
Từ lúc nghỉ việc, Hân không còn chăm sóc bản thân mình nữa. Tôi đi làm về, nhà cửa sạch sẽ, cơm nước nóng hổi sẵn sàng, con trai đã được ăn no, tắm rửa. Nhưng nhìn sang vợ mình, tôi lại thấy chán. Cô ấy đầu tóc rối, mặc mấy bộ đồ đã cũ mèm, ngả màu cháo lòng.
Tôi cáu gắt bảo vợ nên trau chuốt hơn thì cô ấy nổi đóa lên, mắng tôi là vô tâm, chỉ biết coi thường vợ. Có khi thì vợ ôm mặt khóc nức nở, giống như là tủi thân lắm. Trong khi tôi cũng đi làm, cũng vất vả kiếm tiền chứ có phải sung sướng gì cho cam.
Vì bất đồng nhiều thứ, chuyện giường chiếu nguội lạnh nên vợ chồng tôi đồng tình ly hôn. Ngày ra tòa, vợ cố tình ăn mặc thật đẹp, còn làm tóc mới. Nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết định. Tôi để lại căn nhà cho vợ nhưng cô ấy không chịu mà chỉ đòi 1 tỷ, xem như tiền chia đôi giá trị tài sản.
Cô ấy nói không muốn sống trong căn nhà mà mình từng đau khổ, khóc lóc suốt đêm nữa. Tôi đã chuyển cho cô ấy 1 tỷ 200 triệu, toàn bộ số tiền tôi định mua xe ô tô, coi như hết tình hết nghĩa.
Ly hôn rồi, tôi cũng quen thêm vài cô gái nhưng không đi đến đâu. Họ không có được sự chu đáo, cẩn thận và biết quan tâm như Hân. Càng lúc, tôi càng nhận ra Hân mới thật sự là một người phụ nữ tốt. Tôi bắt đầu hối hận vì đã bỏ vợ, đẩy gia đình vào cảnh chia ly.
Qua các mối quan hệ chung, tôi lân la dò hỏi và biết được vợ cũ vẫn sống độc thân, hiện tại đã đi làm, cuộc sống rất sung sướng.
Tôi tìm được số nhà và tìm đến với lý do thăm con. Hân cùng con trai sống trong căn nhà nhỏ xinh, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đúng như tính cách của cô ấy. Hân vẫn niềm nở đón tiếp tôi, vẫn mời tôi ở lại ăn cơm tối chứ không tỏ thái độ ghét bỏ. Điều này càng làm tôi nung nấu ý định quay lại.
Tuần trước, tôi đem theo cuốn sổ 500 triệu đến nhà vợ cũ, đặt nó lên bàn và nói đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi trong 2 năm qua; tôi đưa hết cho cô ấy, chỉ cần cô ấy đồng ý tái hôn cùng tôi.
Hân lặng im rồi bỗng bật cười, chỉ vào chiếc xe ô tô đang dựng ngoài sân nhà, nói một câu mà tôi chết lặng: "Ngày rời tòa, anh đã nói câu gì, anh quên rồi sao? Anh nói thà đưa hết cho tôi số tiền anh dành dụm mua xe ô tô, còn hơn là quay trở lại, sống chung nhà với tôi.
Số tiền 1 tỷ 200 triệu anh đưa, tôi đã dùng để mua chiếc xe này như một lời nhắc nhở chính mình, không được để đàn ông coi thường mà phải luôn sống ngẩng cao đầu".
Tôi không nghĩ vợ cũ còn nhớ lời nói hằn học của mình lúc đó và dùng câu nói đó để đập tan hi vọng tái hợp của tôi.
Tôi ê chề cầm 500 triệu ra về, hi vọng đã biến thành thất vọng. Tôi hối hận quá, có cách nào để lấy lại tình yêu và niềm tin từ vợ cũ không?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.