Khi viết những dòng tâm sự này, bản thân tôi cũng cảm thấy rất hoang mang. Trước khi kết hôn, tôi cũng nghe nhiều người nói và đọc thấy không ít người viết, rằng sau khi kết hôn dễ bị “khủng hoảng sau hôn nhân”, vì nhận ra bạn đời của mình thay đổi quá nhiều so với thời yêu đương. Những lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười cho qua, và tin chắc rằng mình sẽ không bị rơi vào trường hợp như vậy. Vợ tôi và tôi đã hẹn hò với nhau bốn năm trước khi tiến đến hôn nhân.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn ly hôn. Ảnh minh họa từ internet
Dù không chính thức “sống thử” nhưng hàng năm chúng tôi đều có những kỳ nghỉ dài bên nhau, cả hai cũng thống nhất khi nào có bầu thì làm đám cưới. Từ ngày yêu nhau, chúng tôi đã về ra mắt hai nhà, bố mẹ hai bên cũng ủng hộ quan điểm của chúng tôi. Chưa cưới nhưng nhà tôi có công có việc thì cô ấy cũng đều có mặt và giúp đỡ rất nhiệt tình, ngược lại nhà cô ấy mỗi khi tụ họp cũng đều có tôi, vì thế mà họ hàng hai bên sớm đã coi chúng tôi là vợ chồng chính thức. Tôi luôn cho rằng tôi hiểu rất rõ về cô ấy, cũng như cô ấy là người hiểu tôi nhất. Chúng tôi sẽ là cặp vợ chồng hòa thuận, yên ấm.
Tuy nhiên, ngay từ lúc chuẩn bị làm đám cưới, giữa hai chúng tôi đã nảy sinh rất nhiều vấn đề. Phải lo chuyện lớn, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi, nhưng cô ấy thường xuyên cáu kỉnh, gắt gỏng với tôi. Tôi nghĩ cô ấy bận rộn mệt mỏi, lại đang mang bầu, tính khí thất thường nên thường phải nhịn.
Nhưng có những chuyện không thể bỏ qua được. Ví dụ như vào ngày cưới của chúng tôi, chúng tôi chụp ảnh ở sảnh với gia đình và khách đến dự đám cưới làm kỷ niệm. Sát giờ làm lễ cưới rồi nhưng cô ấy vẫn mải mê chụp ảnh với hội bạn của cô ấy, tôi phải kéo tay nhắc nhở cô ấy, chẳng ngờ cô ấy hét lên với tôi trước mặt mọi người khiến tôi vô cùng xấu hổ, mà những người có mặt ở đó cũng rơi vào lúng túng. Em gái cô ấy đã phải bước ra dàn xếp và xin lỗi tôi.
Sau đám cưới, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật. Vì uống quá nhiều rượu trong đám cưới, cộng thêm mấy ngày vất vả nên bị đau dạ dày, phải nằm bẹp một chỗ. Cô ấy không hỏi han, quan tâm, còn mỉa mai tôi, nói chồng uống cho lắm vào rồi kêu, còn giận dỗi tôi tuần trăng mật mà chỉ nằm một chỗ, không đưa cô ấy đi chơi. Tôi nói tôi không đi được, thế là cô ấy bỏ mặc tôi ôm bụng đau nằm khách sạn, cô ấy tự đi tham quan các nơi một mình.
Về đến nhà, tôi mới phát hiện chỗ tiền mừng đám cưới đã “không cánh mà bay”, hỏi vợ thì cô ấy thản nhiên nói cô ấy dùng hết chỗ tiền ấy để mua sắm trong đợt đi chơi vừa rồi. Tôi nói cô ấy vài câu thì cô ấy đùng đùng giận dỗi xách quần áo bỏ đi.
Chỉ mới cưới được 3 tuần mà tôi tưởng chừng như 3 thập kỷ. Tôi quá mệt mỏi với con người của vợ tôi bây giờ. Cô ấy trở nên ích kỷ, tham lam, nóng nảy, vô lý, không còn là cô gái nhiệt tình, đáng yêu và biết quan tâm ngày trước nữa. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ly hôn để chấm dứt tình trạng này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.