Chủ đề nóng

Vợ từ chối "hâm nóng" tình cảm, quyết ngoại tình với nhân viên dưới quyền

Thứ hai, ngày 27/02/2017 09:51 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Em thẳng thắn nói rằng từ lâu không còn chút tình cảm gì với tôi nên chấp nhận sống vì các con và vì chính uy tín danh dự, sự nghiệp của em.
Bình luận 0

Tôi và vợ bằng tuổi, chúng tôi có một mối tình thật đẹp, gần nhà nhau, học chung từ cấp 3 đến hết đại học, lúc nào cũng quấn lấy nhau mặc cho tình yêu bằng tuổi thường hay cãi cọ, giận hờn vu vơ. Ra trường được 3 năm, chúng tôi đánh dấu 10 năm yêu nhau bằng một lễ cưới thật giản dị, đầm ấm trong sự ngưỡng mộ của bạn bè về sự thuỷ chung và bền bỉ của tình yêu. Năm nay là năm thứ 12 chúng tôi chung sống và là năm thứ 22 yêu nhau. Chúng tôi có 2 con, một trai một gái đều rất ngoan và xinh xắn. Em là cán bộ nhà nước, tôi là dân ngân hàng, hộ khẩu Hà Nội, công việc ổn định, tuy không phải đại gia nhưng cuộc sống gia đình đủ đầy, không thiếu thốn. Tôi đã rất tự hào và hãnh diện về gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống tưởng chừng như lý tưởng đấy bỗng chốc bị huỷ hoại vì lý do mà trước đây có chết tôi cũng không bao giờ dám tin: em phản bội tôi.

Hình minh họa

Cách đây khoảng một năm tôi bắt đầu thấy thái độ của em đổi khác. Em thường xuyên cáu gắt, lạnh nhạt với tôi mặc dù như mọi lần tôi vẫn luôn chủ động làm lành. Em thờ ơ với cuộc sống vợ chồng, không có nhu cầu gần gũi tôi. Em sử dụng điện thoại lén lút, đặt pass và không cho ai động vào máy. Rồi em tìm đến lớp thể dục đều đặn mỗi ngày sau giờ làm, mỹ phẩm trang điểm cũng nhiều lên dù trước đây rất giản dị. Em rất khó chịu khi đi cùng tôi, viện đủ lý do để từ chối. Tôi đã tìm mọi cách để đưa gia đình về trạng thái cân bằng từ việc thường xuyên hơn đưa cả nhà đi du lịch để hâm nóng tình cảm, sửa sang lại phòng ngủ của hai vợ chồng hay hy sinh nhiều sở thích cá nhân, thay đổi thời gian biểu sinh hoạt cá nhân để lo toan chăm sóc gia đình, miễn để em vui và gia đình lại được như ngày xưa. Vậy mà em vẫn thế, lạnh lùng không cảm xúc, trong mắt em tôi như người xa lạ, thậm chí không tồn tại.

Đến lúc này tôi vẫn không mảy may suy nghĩ em phản bội mình, bởi niềm tin của tôi với em là vô cùng lớn. Nhưng nỗi hoài nghi trong tôi cũng bắt đầu lớn dần, chẳng lẽ những mâu thuẫn đơn giản trong cuộc sống lại làm em bực bội đến thế? Những việc tôi thay đổi, chấp nhận hy sinh để gia đình vui vẻ em lại không nhìn thấy? Đã vài lần tôi quá bức xúc nói với em rằng không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy nữa, nếu em không thể bình thường trở lại thì ta nên tìm cách giải thoát cho nhau. Tôi điếng người khi em sẵn sàng đồng ý ly dị không chút đắn đo lưu luyến và đổ lỗi rằng do tôi ép em đến bước đường cùng. Mỗi lần nói ly hôn là tim tôi lại đau nhói, chỉ muốn em đứng trước mất mát to lớn của cuộc đời mà thấy được cái gì cần làm, cần giữ. Nhưng không, tôi đã lầm, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tình cảm của em đối với tôi đã không còn, em đang say bên một người khác.

Hắn hơn em 4 tuổi, làm cùng cơ quan, còn là nhân viên dưới quyền em. Hắn không có gì nổi trội ngoài ăn nói lẻo mép và đểu cáng (theo nhận xét của em). Một người đã hai đời vợ thì quá nhiều kinh nghiệm để nắm được điểm yếu của phụ nữ cho dù em có là người cứng rắn và sống bằng lý trí. Em và hắn nhắn tin cho nhau hàng ngày. Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm đến đêm, thậm chí rất nhiều đêm em không ngủ nhắn tin cho hắn. Em nhắn mọi lúc mọi nơi kể cả khi làm việc, ăn cơm, thậm chí hàng đêm nằm bên cạnh tôi em thể hiện sự nhớ nhung hắn mãnh liệt.Khi cầm danh sách các cuộc gọi em nhắn và gọi cho hắn, tôi rụng rời chân tay, đầu óc choáng váng, muốn khóc mà không thể khóc được. Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác tồi tệ đến thế. Giờ thì tôi hiểu cảm giác tuyệt vọng của con người ta như thế nào khi niềm tin bị vụn vỡ. Tôi chỉ biết luống cuống phóng điên cuồng đến nhà một chị cùng cơ quan em để nhận được lời khuyên, rằng nếu như yêu vợ thì nên dừng ở đây, không cần biết thêm gì nữa, nói cho cô ấy thức tỉnh mà quay đầu, những gì chưa nhìn thấy sẽ đỡ đau đớn và dằn vặt mình về sau này. Còn với những gì tôi có trong tay, nếu cố tìm bằng chứng cụ thể về việc em ngoại tình, tôi cũng sẽ sớm được toại nguyện nhưng khi đó mất hết, tôi chắc chắn sẽ mất em.

Thú thực là tôi còn quá yêu em, ngay đêm đó đã nói chuyện mong em nhận ra lỗi lầm để sửa chữa và hướng gia đình đến con đường đi vốn có. Em vẫn nhất quyết chối tội, cho rằng mối quan hệ này chỉ là anh em thân thiết, rằng em buộc phải tâm sự với người ta, đó hoàn toàn do lỗi nơi tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi đánh em, những cái tát của tôi cũng không khác gì tôi tự tát vào mình, tôi còn đau hơn em gấp ngàn lần. Một tuần liền tôi không ngủ được cũng không ăn gì, người lả đi, chân tay run rẩy nhưng cũng không thấy đói thấy mệt. Cảm giác đau đớn đã đánh lừa phản ứng của cơ thể. Những ngày sau đó tôi sống trong dằn vặt và đau khổ, còn em vẫn giữ thái độ lạnh lùng của một người đang làm việc đúng, không ăn năn, hối hận.

Tôi nói với vợ sẽ tìm ra sự thật, cho dù việc đó có làm tôi đau thêm và em cũng sẽ phải gánh chịu những mất mát không hề nhỏ về uy tín danh dự và sự nghiệp nữa. Lúc này em mới bớt cứng đầu, em xin lỗi tôi, thừa nhận những việc em làm là không đúng, sau bao năm tôi mới thấy em khóc. Em xin tôi không cần tìm thêm thông tin gì nữa, bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu, em sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và sự nghiệp của em và cả của hắn nữa. Tôi chấp nhận với 2 điều kiện: em phải ngay lập tức chấm dứt quan hệ tình cảm đó và quay trở lại hàn gắn hạnh phúc gia đình, trong đó có tình yêu với tôi. Tưởng chừng như mọi chuyện êm đẹp, vậy mà em lại làm tôi đau thêm. Điều kiện thứ nhất em chấp nhận, không gọi không nhắn tin không liên quan đến công việc với hắn nữa. Nhưng điều kiện thứ hai em chỉ làm được một nửa, em thẳng thắn nói rằng từ lâu không còn chút tình cảm gì với tôi nên chấp nhận sống vì các con và vì chính uy tín danh dự, sự nghiệp của em.Đầu óc tôi trống rỗng, không thể tập trung làm việc gì được, lúc nào cũng đi tìm câu hỏi vì sao em lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Tôi tạm tin em không quan hệ qua lại với hắn nhưng vẫn không lý giải nổi tại sao em lại cạn tình cạn nghĩa.

Điều này thôi thúc tôi phải tìm hiểu bằng được nguyên nhân. Thông qua một số anh em bạn bè giúp đỡ, tôi tìm thêm được khá nhiều bằng chứng khẳng định em phản bội tôi và hơn nữa em vẫn tiếp tục gặp gỡ hắn sau giờ làm. Tôi đã đi đến tận cùng nỗi đau, lang thang chẳng biết đi đâu nữa, đi đến đâu cũng bắt gặp những kỷ niệm. Tôi đau đớn, giằng xé, cảm xúc hỗn độn. Tôi quyết định ly thân một thời gian, sống một mình vì không nỡ nhìn cảnh hai đứa trẻ chia lìa nhau, chúng hồn nhiên không có tội gì cả, đứa lớn cũng cảm nhận được một cơn bão tố đang ập đến gia đình nhỏ bé này, nó trở nên lầm lì ít nói.

Tôi rất hận nhưng còn yêu em rất nhiều, tôi vẫn làm tròn trách nhiệm người cha là đưa con đi học, đi chơi, mỗi lần như vậy tôi lại lén nhìn trộm xem em thay đổi như thế nào. Lần nào cũng chỉ mong em nghĩ lại, chạy đến ôm tôi, kéo tôi lại, nhưng tôi chỉ nhận lại là sự lạnh lùng từ em. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa, làm thế nào để em nhận ra tình yêu mù quáng kia mà dứt tình với hắn? Nếu em nhất quyết theo hắn thì làm như thế nào để tôi có thể quên được em bây giờ? Tôi có nên nói ra để ít nhất gia đình hắn, vợ hắn biết và ngăn cản mối quan hệ bất chính này không? Có nên nói với tổ chức cơ quan em để ngăn cản chuyện này? Hay tôi đi thật xa, bỏ lại tất cả để cố quên em đi, nhưng còn các con tôi, còn bố mẹ tôi và cả công việc nữa thì sao? Mẹ đã khóc rất nhiều khi biết chuyện và lo lắng cho tôi. Tâm trạng tôi đang rối bời, cần sự sẻ chia giúp đỡ, tôi cần lời khuyên chân thành, mong các bạn giúp tôi.

Định (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem