Chồng mình ngoại tình có thể không tha thứ, còn bố ngoại tình thì tha thứ được không? Đây là câu chuyện của gia đình tôi lúc này, rất mong mọi người lắng nghe và cho lời khuyên.
Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, hình như bố tôi đã lén lút vụng trộm bên ngoài. Lúc đó tôi chưa nghe và chưa hiểu khái niệm ngoại tình ngang dọc thế nào. Tôi chỉ biết sau khi bố mẹ cãi nhau, bố thường bỏ nhà đi mấy hôm còn mẹ thì nằm úp mặt xuống gối khóc. Nếu tôi có hỏi thì mẹ sẽ nói “không có chuyện gì, con yên tâm”. Còn nếu hỏi bố thì thể nào cũng bị ăn nguyên một cái bạt tai vào mặt vì “Mày nhiễu sự giống hệt mẹ mày”.
Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi mang thai em tôi. Lúc đó tôi háo hức được gặp em ấy lắm, hôm nào tôi cũng cùng mẹ nói chuyện với em. Nhưng em ấy không bao giờ chào đời. Sự hiện diện của em trên cõi đời chỉ là một nấm mồ cỏn con trong vườn sau nhà.
Hình ảnh người bố trong lòng tôi đã chết từ năm lớp 8, khi nhìn thấy bố cười cợt nhả và đặt tay lên đùi người phụ nữ đó (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi nói em ấy yếu quá nên không thể đợi đến 9 tháng 10 ngày. Đến mãi tận lớp 10 tôi mới nghe bà ngoại tôi kể do bố tôi ngoại tình, mẹ tôi đi tìm rồi xảy ra xô xát nên ngã và bị sảy thai. Đau đớn hơn là người đẩy mẹ tôi ngã chính là bố tôi. Bố tôi đã ngăn mẹ lại để cho người tình chạy thoát.
Vì chuyện sảy thai mà bên nhà nội chì chiết mẹ tôi mãi không thôi. Tôi chứng kiến bà nội tát mẹ tôi mấy cái liền vì tin chắc đứa cháu vừa mất chính là cháu trai. Cũng vì thế mà lần nào bố tôi ngoại tình bị bắt quả tang đều được bao che. Mọi người khuyên mẹ tôi nên gắng sinh lấy một đứa con trai thì bố tôi sẽ hết ngoại tình. Nhưng sau này khi em trai tôi ra đời, bố tôi cũng vẫn giữ nguyên thói trăng hoa ấy.
Có một lần lớp 8 đi học về muộn, tôi đạp xe ngang đường thì thấy bố tôi chạy chiếc xe Cup chở một người phụ nữ. Một tay bố đặt trên đùi người đó, cả hai cùng cười nói rất sôi nổi. Tôi run rẩy không biết làm gì, tự dưng lúc đó tôi thấy sợ hãi, thế là lao cả xe vào một đống rơm bên đường, ngã lăn ra rồi nằm luôn dưới đất khóc ngon lành. Tôi khóc mãi cho đến lúc về nhà. Khi mẹ hỏi tôi chỉ nói là do bị ngã, nhìn mẹ tôi khi đó sao mà tội nghiệp đáng thương quá.
Tôi rời nhà lên thành phố học cấp 3, đại học rồi ở lại làm việc cho đến bây giờ. Vì cuộc sống ngày xưa của tôi khó khăn nên tôi rất quyết tâm làm giàu. Tôi luôn mong mỏi cho mẹ và em trai tôi một cuộc sống tốt hơn. Cũng chính vì vậy mà tôi rất bận, nhiều khi quên bẵng những câu chuyện dang dở ngày trước. Tôi hay gọi điện nhưng ít về thăm nhà, chỉ gửi tiền và quà cáp.
Mấy hôm trước em trai tôi nhắn tin cho tôi vẻn vẹn vài chữ “chị đừng gửi tiền về nữa”. Tôi tưởng nó giận nhưng do bận nên đến tối về mới gọi hỏi lại vì sao. Nó khóc nức nở trong điện thoại bảo chị gửi bao nhiêu tiền thì bố lấy đi cho gái hết. Nó còn bảo nó hận bố vì bố không thương mẹ và năn nỉ tôi hãy đem nó lên thành phố vì nó chán ghét cuộc sống hiện tại.
Tôi bàng hoàng sững sờ, lâu nay tôi đã quá chủ quan quên mất “tiền án” ngoại tình của bố. Tôi cứ nghĩ tôi là nạn nhân duy nhất khi phải âm thầm gánh chịu nỗi đau của một người con có bố ngoại tình. Không ngờ em trai tôi cũng vậy. Tôi khuyên nó đừng hận đừng ghét bố, dù sao đó vẫn là bố của mình. Nhưng nó không biết rằng thật ra hình ảnh người bố trong lòng tôi đã chết từ năm lớp 8, khi nhìn thấy bố cười cợt nhả và đặt tay lên đùi người phụ nữ đó.
Mẹ tôi đã già hơn nửa cuộc đời vì phải chung sống với một người chồng vô tâm và phản bội. Tôi muốn giải thoát cho mẹ nhưng không biết có nên nhất quyết khuyên mẹ ly hôn với bố không. Mẹ tôi không cần phải sống với bố thêm nữa vì giờ tôi đã có tiền, mặc dù chưa thể mua được nhà ở đây để đón mẹ lên nhưng cũng dư dả để chu cấp cho mẹ sống nhàn hạ.
Tôi muốn giải thoát cho mẹ nhưng không biết có nên bắt mẹ ly hôn với bố không? (Ảnh minh họa)
Còn nếu bố tôi muốn thì tôi vẫn sẽ cho bố một khoản tiền nhỏ hàng tháng, miễn là bố phải tránh xa cuộc đời mẹ tôi. Nhưng không biết làm thế có bất hiếu và bất nhẫn với bố quá không. Dù sao thì năm nay bố cũng đã 60, lại vô công rỗi nghề, lâu nay nếu không có tiền tôi gửi về thì ngay cả cơm trắng bố cũng không có mà ăn.
Xin mọi người hãy cho tôi một lời nguyên. Thật sự thì tôi không thể tha thứ cho bố từ trong thâm tâm và chỉ muốn bắt mẹ ly hôn bố. Như vậy có được không? Cắt đứt với bố có phải là cách giải thoát cho mẹ tôi và nỗi uất hận trong lòng chị em tôi không?
(Theo Tri thức trẻ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.