Vụ 9X bị tố lừa nhà chồng 17 tỷ đồng: Căn nào cứ để cơ quan điều tra vào cuộc?

Quang Trung Thứ năm, ngày 15/09/2022 14:35 PM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã có phân tích về thông tin tố cáo cô gái tên N.T.V.A, sinh năm 1995, quê Bắc Giang bằng các chiêu trò tinh vi để vay mượn tiền tỷ của nhiều người xuất hiện trên mạng xã hội.
Bình luận 0

9X bị tố tạo vỏ bọc hoàn hảo

Người đăng bài là một chủ tài khoản Facebook có tích xanh tên N.L, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Ngày 14/9, trao đổi với PV Dân Việt, bà L. cho biết, đó là sự việc xảy ra với gia đình mình và đang xem xét làm đơn tố cáo V.A., nhưng trước tiên sẽ lan tỏa thông tin trên mạng xã hội để mọi người cảnh giác, tránh bị lừa và tìm thêm nạn nhân.

Vụ 9X bị tố lừa 17 tỷ đồng: Trường hợp nào cơ quan điều tra sẽ vào cuộc? - Ảnh 1.

Bài đăng trên mạng xã hội của bà N.L. tố V.A. lừa đảo thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận. Ảnh chụp màn hình.

Theo bà này, riêng gia đình của bà đã đưa 17 tỷ đồng và hiện có nhiều người từ Bắc chí Nam được cho là nạn nhân của V.A.

Theo tố cáo, năm 2018, V.A quen biết gia đình bà L. thông qua việc làm đẹp tại cơ sở của bà. Sau đó, em chồng bà L. Và V.A. được cho là yêu nhau.

Cô gái 27 tuổi nhiều lần tặng quà gia đình bạn trai, thậm chí còn tặng bạn trai cả một căn hộ chung cư ở TP.HCM, cho người đến tận nhà để công chứng.

Trong gia đình, chồng bà L. cũng đã tin tưởng cho cô gái mượn tiền nhiều lần với nhiều lý do khác nhau.

Đỉnh điểm của sự việc là V.A. mời chồng bà L. đưa hàng chục tỷ đồng để cùng đầu tư bất động sản.

Tuy nhiên, bà L. tìm hiểu mới biết, tất cả chỉ là chiêu trò của V.A. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xe sang để "lòe". Khi sự việc vỡ lở, gia đình bà này đã chuyển cho V.A. khoảng 17 tỷ đồng.

Trong ngày 14/9, trao đổi với PV Dân Việt, một người đàn ông khác đang sinh sống tại TP.HCM cho biết, mình cũng bị cô gái trên dùng các chiêu trò và đã chuyển 1,5 tỷ đồng.

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, thông tin về vụ việc đang rất thu hút dư luận nhưng mới chỉ có trên mạng xã hội, chưa cơ quan chức năng nào xác nhận. Vậy có cơ sở nào để cơ quan điều tra vào cuộc?

Căn cứ nào để cơ quan điều tra vào cuộc?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho biết, thông tin mới xuất hiện trên mạng xã hội, chưa được kiểm chứng, chưa được cơ quan chức năng xác minh.

Do đó chưa rõ thực hư đến đâu và nếu các nạn nhân không tố cáo sẽ không có căn cứ để các cơ quan chức năng vào cuộc, thông tin mới chỉ là một chiều.

Theo ông Cường, hành vi lừa đảo là đưa ra thủ đoạn gian dối khiến người khác trao tài sản rồi chiếm đoạt tài sản. Nếu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi lừa đảo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, người bị hại, nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch dân sự, kinh tế phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng, đưa ra các tài liệu chứng cứ và phối hợp với các cơ quan chức năng để chứng minh mình là nạn nhân của vụ việc lừa đảo, mới có căn cứ để xử lý.

Còn trường hợp trở thành nạn nhân bị lừa dối, bị chiếm đoạt tài sản nhưng không trình báo, không yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết cũng không có cơ sở để giải quyết.

Từ phân tích trên, ông Cường cho rằng, thông tin vụ "cô dâu siêu lừa" mới chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, chưa được xác thực bởi chức năng nên chưa thể kết luận là đúng hay sai.

Trong vụ việc này, những người cho mình là nạn nhân của V.A. hãy viết đơn tố cáo và cung cấp bằng chứng để cơ quan chức năng xem xét.

Nếu các nạn nhân có đơn trình báo tố giác tội phạm, cơ quan điều tra sẽ xem xét phân loại đơn. Nếu nội dung đơn và các tài liệu chứng cứ kèm theo đơn có căn cứ cho thấy vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra mới thụ lý để xác minh.

Trường hợp đơn thư trình bày về việc vay mượn tiền, vay mượn tài sản, chưa trả lại nhưng không có căn cứ cho thấy có dấu hiệu của hành vi lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra sẽ không thụ lý tin báo.

Trường hợp nhận tài sản thông qua giao dịch dân sự sau đó gian dối, bỏ trốn, sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hoặc có điều kiện trả nhưng cố tình không trả lại tài sản, cũng có thể xem xét thụ lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

"Trong vụ việc này nếu những người đã từng chuyển tiền cho cô gái này làm đơn tố cáo và kèm theo các tài liệu chứng cứ để chứng minh có hành vi lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra mới vào cuộc. Còn chỉ đăng trên mạng xã hội là chưa có căn cứ thụ lý" – vị chuyên gia nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem