Không đau làm sao được, khi mà ngay lúc phát hiện chuyện động trời, hàng loạt nhà ngoại cảm đã ra đê sông Hồng để vong nhập, nhưng chẳng tìm thấy xác nạn nhân đâu cả.
Khắp cả triền đê, tiếng khóc của những nhà ngoại cảm vong nhập còn át cả tiếng gia đình nạn nhân. Người khóc người cười, đang tươi bỗng lăn đùng ngả ngửa, giẫy đành đạch như cá quả bị đập đầu, đủ chuyện cười khóc. Có bà còn ôm cả chồng nạn nhân mà mếu máo rằng “anh ơi, em ở dưới này lạnh lắm”, lại có mụ cười hềnh hệch rằng “anh ơi, em mới đi thẩm mỹ viện về này, anh trông em có đẹp không”… Làm cho người nhà lẫn cơ quan chức năng rối tinh rối mù.
Ảnh minh họa.
Nhập vong xong lại chỉ địa điểm có xác cứ như là thật, nhưng vớt lên chẳng có gì. Có khi vớt lên có xác thật, mà chẳng phải xác nạn nhân. Chưa kể, cúng bái ngợp trời, mà có ai cúng miễn phí đâu, lại chẳng phải xì tiền ra à? Có bệnh vái tứ phương, thì mất xác phải vái tám phương, mười phương. Nhưng mọi chuyện lại cứ mờ mịt.
Nhưng trong đám hổ lốn, lại không thấy bà ngoại cảm khét tiếng, từng khoe bốc mộ được vô số liệt sĩ, có cả mộ của đồng chí Phùng Chí Kiên. Vẫn im thin thít, chẳng thấy mặt mày. Thế thì người ta mới càng rét, ai mà chẳng bảo rằng bởi không có bà nên không tìm được xác? Tình huống ấy giống như trong truyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, Xuân tóc đỏ may mắn chữa được bệnh cho một số người, đến lúc người ta bệnh nặng lại trốn đi, người bệnh chết ngắc, ai cũng cho rằng bởi không có bác sĩ Xuân nên cơ sự mới muộn màng.
Thì thế, bà ngoại cảm ấy cũng giống vậy. Chắc bà ngoại cảm được rằng chuyến này tìm không ra nên trốn biệt để giữ danh tiếng. Thế mới là ngoại cảm xịn. Dù gì thì đưa ra vài đống xương ấm ớ chẳng biết là gì cũng dễ hơn tìm một cái xác người ta mới vứt chẳng biết nơi đâu.
Vậy mà từ trong cõi u minh mờ mịt, những tưởng đã trôi theo dòng nước, nay lại tìm thấy xác. Chuyện mò kim đáy bể, mò xác đáy sông tưởng vô kế khả thi mà vẫn làm được. Thế thì từ vụ tìm ra xác này, các nhà ngoại cảm nguy tới nơi rồi.
Chẳng phải tay ai mà cũng tìm được. Rõ ràng toàn là bọn người trần mắt thịt cả, chẳng có ai có huệ nhãn hay vong nhập, vong xuất mà vẫn tìm được xác. Thế thì chẳng bể nồi cơm hay sao?
Chuyến này cả bọn giải nghệ là cái chắc, mà cái nghề này cũng hết cơ hội ngóc đầu lên lại. Cái xác thì còn ở lại, chứ danh tiếng các nhà ngoại cảm chắc chắn phải trôi theo dòng nước. Có chăng từ nay nhà ngoại cảm nào mặt có nhiều lớp da lắm mới dám… tiếp tục bốc phét, rằng thầy đây đã sớm biết ở chỗ ấy, vào ngày ấy sẽ tìm ra, nhưng kẹt nỗi “thiên cơ bất khả lậu” nên thầy không dám… chỉ trúng nơi trúng chỗ, chỉ có ông lão thuyền chài do “cơ duyên” mới vớt được xác đó thôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.