Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn và bất lực như lúc này. Nếu trước đây, tôi tỉnh táo và nghe lời bố mẹ thì có lẽ giờ này tôi đã chẳng phải nằm khóc trong ân hận. Khi mà dù có ly hôn thì cũng đã mang tiếng 1 đời chồng.
Tôi sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ đều có học thức. Bản thân tôi sau khi tốt nghiệp cũng đã tìm được một công việc ổn định với mức thu nhập tương đối ổn. Chính vì vậy nên bố mẹ tôi rất kỳ vọng vào con gái. Ông bà mong muốn tôi có thể lấy được một tấm chồng như ý. Có thể anh ta không giàu có nhưng ít nhất cũng phải cưng chiều con gái mình.
Nhưng buồn một nỗi là tôi lại có cảm tình với người đã từng trải qua một đời vợ. Không những vậy, anh ấy còn có 1 cô con gái riêng, hiện tại đang sống cùng mẹ. Thú thật trước đó, tôi đã trải qua vài mối tình. Chỉ là người nào cũng khiến cho tôi có cảm giác không chín chắn. Khi gặp được chồng hiện tại, tôi thấy anh chính xác là những gì mình đang cần.
Anh không phải người lãng mạn nhưng lại biết cách nắm bắt tâm lý phụ nữ. Chi tiêu thì anh khá tiết kiệm, khác hẳn những tình cũ của tôi. Trước đây mỗi lần đi ăn, tôi không bao giờ phải chi tiền. Từ khi quen anh, tất cả các bữa ăn của chúng tôi đều chia đôi. Thời gian đầu tôi cũng khá phân vân. Sau đó mới nghĩ, đàn ông mà tính toán một chút thì chỉ tốt cho vợ con chứ chẳng thiệt đi đâu cả.
Yêu nhau được 1 năm thì chúng tôi muốn kết hôn.
Khi về xin cưới, chúng tôi vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía gia đình tôi. Ông bà không hiểu tại sao tôi lại muốn làm vợ một người đã có quá khứ từng trải như vậy. Nhưng cuối cùng, bố mẹ cũng đành chấp nhận khi thấy tôi quá quyết liệt.
Lúc chuẩn bị đám cưới, tôi và chồng đã có một số bất đồng quan điểm. Đời người chỉ có 1 lần lên xe hoa nên tôi muốn mọi thứ thật chỉn chu. Ngược lại, chồng tôi nói chỉ cần làm vài mâm cơm để mời họ hàng là được. Anh đã từng kết hôn rồi, bây giờ mà còn rước dâu và tổ chức linh đình, chỉ sợ bị mọi người cười chê.
Nói mãi thế rồi tôi cũng đồng ý với yêu cầu của chồng. Đổi lại, tôi muốn anh đối xử với mình thật tốt. Vậy mà mọi người biết không, hôm ăn hỏi, chồng tôi chỉ mang đúng 5 tráp lễ trong khi thời bây giờ, ai cũng làm 7 hay 9 tráp cả.
Chưa hết, phòng cưới của tôi không có gì mới. Tủ cũng là chiếc tủ cũ, còn giường cũng vậy. Tôi nói thì chồng tặc lưỡi, bảo mới mua giường hồi đầu năm. Bây giờ mà bỏ đi để sắm cái mới thì biết bỏ cái cũ đi đâu.
Mới kết hôn xong, tôi đã vỡ mộng hôn nhân.
Nhưng đỉnh điểm là hôm vừa rồi, tôi phát hiện ga trải giường của mình có dấu hiệu mốc. Tưởng chồng mua ga mới nên tôi nói anh cho địa chỉ cửa hàng bán chăn ga để mang đến bắt đền. Quanh co một hồi, chồng tôi gắt:
“Thôi, em không cần phải hỏi nữa. Anh chẳng mua nó ở đâu cả. Cái ga đấy anh mua từ lần cưới đầu tiên, mới dùng 1 tháng thì đem cất. Hôm bữa anh soạn tủ thì thấy còn mới nên mang ra trải, ném đi thì phí quá còn gì”.
Nghe đến đó mà tôi sững người. Ngay cả chiếc ga trải giường mà chồng tôi cũng phải dùng lại hay sao? Chưa kể đó còn là đồ mà anh và vợ cũ dùng nữa chứ. Nghĩ ấm ức quá, tôi bỏ về ngoại ngay trong đêm.
Mấy hôm nay chồng tôi cứ đến xin lỗi và bảo đã mua ga mới để thay nhưng tôi vẫn giận quá. Nếu tôi chịu quay về và tha thứ cho chồng, liệu hôn nhân của tôi có hạnh phúc được không đây?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.