Lần đầu gặp vợ mình, tôi đã “đổ luôn”. Ngày đó, cô ấy đẹp như nàng thơ, vừa xinh xắn vừa nhẹ nhàng, lại tâm lý, hiểu lòng người. Phải mất hơn năm trời theo đuổi tôi mới nhận được cái gật đầu của em. 3 năm sau, 2 đứa chính thức về chung một nhà.
Nhưng chẳng hiểu sao, kể từ khi sinh con xong, vợ tôi như bị “biến dạng”, thân hình khác trước hoàn toàn, tăng cân chóng mặt, 3 vòng như nhau nhìn không khác gì cây chuối hột. Mệt nhất là mỗi đêm nằm cạnh, chỉ cần vô tình bị vợ gác chân lên người thì thôi, tôi coi như đứt hơi tại chỗ.
Trong khi bản thân tôi vốn là người yêu cái đẹp, nhìn ngoại hình vợ như vậy, thực sự chẳng còn cảm xúc gần gũi, yêu thương. Có hôm nhìn vợ, tôi nản quá, giục giảm cân về dáng nhưng cô ấy toàn lý do:
“Anh muốn vợ đẹp thì chịu khó đỡ việc nhà, chăm con giúp vợ để em có thời gian đi tập thể dục, tập gym. Chứ ngày nào cũng cứ quay cuồng hết việc công ty, tới việc nhà, rồi lo con cái thế này, em lấy lúc nào để làm đẹp?”.
Thú thực tôi cũng nhiều việc, hơn nữa lại là đàn ông, làm gì có chuyện vào bếp, ôm con theo ý vợ nên nói thẳng:
“Cái đó em tự phải sắp xếp. Đừng để bản thân lúc nào cũng béo tròn như tảng thịt đông, nhìn thôi đã ngấy, chồng chán lại quay ra trách móc là không được”.
Tôi đã “đánh động” tới vậy mà vợ vẫn chẳng biết ý, ngược lại còn quay ra trách tôi không tâm lý, sống thiếu trách nhiệm. Cứ như vậy, tôi dần chán mà ra ngoài cặp bồ với 1 em chân dài, eo thon quyến rũ. Nói thật, trong suy nghĩ của tôi, cứ kiếm ra tiền là có quyền được hưởng thụ.
Do vậy, tôi thấy việc mình ngoại tình chẳng có gì sai. Trên thực tế, hàng tháng tôi vẫn đưa đủ tiền cho vợ nuôi con. Như thế xem như cũng tròn trách nhiệm. Mà phải công nhận rằng, người tình của tôi quyến rũ hút hồn chứ không như vợ, vừa béo vừa hôi mùi tã lót, đồ ăn.
Qua lại với người tình gần 1 năm, vợ tôi biết chuyện. Cô ấy khóc lóc, yêu cầu tôi lựa chọn:
“Giữa gia đình và ả đàn bà đó. Anh chỉ được phép chọn một”.
Lúc ấy lòng tôi chỉ nôn nóng được tự do tới với bồ, vợ thì xập xệ như thế còn cảm xúc gì đâu mà thiết giữ. Điều duy nhất khiến tôi trăn trở chỉ là đứa con nhưng suy cho cùng, chỉ cần tôi muốn, người tình sẽ sinh cho tôi vài đứa cũng được. Vậy là chẳng do dự nhiều, tôi chọn luôn người tình và vợ chồng ly hôn ngay sau đó.
Song điều không thể ngờ, đúng đêm tân hôn tôi lại phát hiện vợ mới không phải gái còn son như tôi vẫn tưởng.
Cô ta từng lấy chồng không có hôn thú. Thậm tệ hơn, ở với người đàn ông kia 2 năm, có 1 đứa con gái chung nhưng chê nhà chồng nghèo, không có tiền tiêu xài, làm đẹp, cô ấy đã âm thầm bỏ chồng con lên thành phố kiếm đàn ông giàu để “đào mỏ”.
Tôi chẳng qua cũng chỉ là “con mồi ngon”, không hơn, không kém trong mắt ả. Hôm cưới, có 1 người bạn thân tới dự hôn lễ của tôi, anh ấy nhận ra cô dâu chính là vợ của người đàn ông cùng làng với mình, tối về nhắn tin nói tôi mới biết. Anh ấy còn gửi cho tôi một loạt ảnh làm bằng chứng khiến vợ mới của tôi buộc phải cúi đầu thừa nhận mọi việc.
Cay đắng, tôi chẳng thốt được thành lời. Chỉ biết trách mình ngu dại, hạnh phúc có trong tay không biết giữ lại theo đuổi thứ viển vông. Vợ hiền con ngoan không quý trọng, lại rước kẻ không ra gì. Có lẽ đó chính là cái giá mà kẻ bạc tình như tôi phải gánh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.