Tình tiết câu chuyện ngôn tình giả tưởng mang tên "Incheon, chiều mưa buồn" của cầu thủ Phạm Thành Nam - người đồng đội gắn bó 7 năm với Lương Xuân Trường ngày càng được đẩy lên cao trào hơn với sự xuất hiện của đội trưởng Jinwoo.
----
Dân Việt đăng tải phần 3 câu chuyện ngôn tình giả tưởng "Incheon, chiều mưa buồn" của cầu thủ Phạm Thành Nam.
Xuân Trường.
[...] Sáng nay, Tr tự dậy sớm mà không cần anh Tuấn kêu. Ăn sáng xong anh sẽ lên gặp ông huấn luyện viên và ra sân có buổi tập đầu tiên vào lúc 9h. Thay bộ đồ thun màu xanh mới được phát hôm qua, hai người vào văn phòng sớm hơn năm phút trước giờ hẹn. Tới bắt tay ông huấn luyện viên - mà sau này ông bảo gọi là Coach cho thân mật. Lần này khác hẳn với hôm qua, ông nở nụ cười chào và hỏi:
– Qua đây chắc chưa ăn ngủ gì được phải không? Sáng nay cậu chỉ cần ra sân chạy nhẹ là được. Ngày mai cậu sẽ chính thức tập luyện cùng đội.
Tr khẽ gật đầu hai, ba cái rồi trả lời:
– Vâng. Chuyện hôm qua em xin lỗi, em sẽ cố gắng luyện tập hết mình ạ!
– Cậu phải biết mình tới từ đâu? Cậu phải biết mình cần phải làm gì? Tôi không quan tâm ở Việt Nam cậu là ai? Bây giờ, đối với tôi vị trí của cậu sau hai người nữa tôi mới nghĩ tới cậu.
Liệu đó mà cố gắng.
Tr nghe vậy trong lòng cũng lo lắm, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Không phải bị mắng như ngày hôm qua. Đang đi ra sân tập, trong đầu còn đang suy nghĩ, không biết phải nói gì lúc ra chào cả đội thì Tr nghe tiếng kêu lớn ở phía sau: Hey, man!!!
Tr quay lại, là đội trưởng Jinwoo đang kêu anh. Tiến tới thì anh thấy một giỏ banh và mắc -cơ trước mặt. Tên đội trưởng chỉ tay và nói:
– Người mới phải không? Từ nay ra sân cậu phải lo đem mấy dụng cụ này!
Tr cũng biết là người mới thì thường phải chịu những việc như thế này. Vài ngày một tháng thì được nhưng chẳng lẽ một mình anh trực nhật miết thế này hay sao.
– Không có ai cùng trực với em à? Tr vừa cầm giỏ bóng lên vừa hỏi.
– Cứ làm đi! Jinwoo trả lời lạnh lùng rồi quay đi.
Chỉ biết làm theo chứ biết làm sao bây giờ. Ra tới sân thì Coach cũng vừa ra tới nơi. Còn có Jani đi cùng nữa. Cô ấy mặc áo len với quần jean dài, đi giày sport đỏ trông rất nổi bật. Gặp mọi người cô ấy chỉ cười nhẹ xã giao, còn bọn cầu thủ thì hí hửng lắm. Chắc ai cũng muốn làm quen vì cô vừa xinh và là con gái của huấn luyện viên trưởng nữa.
– Mọi người tập trung! Giọng Coach vang lên thật dõng dạc.
Lập tức mọi người tập trung thành một nhóm nhỏ chắc khoảng tầm hơn 20 người trước mặt Coach. Tr chắc cũng hiểu và di chuyển theo mọi người.
– Hôm nay toàn đội tập trung tập luyện. Một tháng nữa là chính thức khởi tranh giải đấu. Ai cũng phải tự cố gắng hết mình nếu muốn có một suất chính trong đội hình. Coach nói to với vẻ cương nghị, ánh mắt nhìn thẳng. Nhưng hôm nay mắt ông đỏ hơn hôm qua, chắc là do tối qua mất ngủ. Còn Jani thì ngồi im, tai đeo phone, vẫn ánh mắt buồn nhìn xa xăm trong ca-bin. Coach chỉ vào Tr và giới thiệu:
– Đây là cầu thủ mới đến từ Việt Nam, cả đội vỗ tay chào mừng và cố gắng giúp đỡ Tr.
Anh cúi đầu cảm ơn nhưng chưa kịp nói gì thì cả đội đã tan ra khởi động. Không biết mọi người có chào đón mình thật lòng không, có vẻ ai cũng lạnh nhạt, Tr buâng khuâng. Anh bắt đầu chạy nhẹ khoảng 20 phút rồi nghỉ. Chạy qua chỗ ca-bin, mấy lần Tr cố nhìn thẳng vào Jani, nhưng cô nàng vẫn ánh mắt buồn nhìn xa xăm không đáp lại cái nhìn của anh. Tr gặp một cô gái xinh như vậy chắc ít nhiều trong lòng cũng có chút rung động. Mà lại càng tò mò, vì sao cô gái đẹp như vậy mà sao ánh mắt lúc nào cũng buồn rầu, tưởng chừng như những giọt lệ đang chực sẵng, có thể rơi bất cứ lúc nào. Tr chạy một vòng nữa rồi nghỉ, lần này anh quyết định chạy qua chỗ Jani sẽ nở một nụ cười để chào cô, có thể là để làm cô chú ý. Còn mấy mét nữa là tới, sao Jani vẫn chưa nhìn mình, Tr cố gắng chạy chậm hơn, chậm hơn tí nữa. Gần tới nơi thì bất ngờ cô đưa mắt tới chỗ Tr, cơ hội tới anh liền nở nụ cười chào nhưng Jani lờ đi như không thấy. Tr ngượng đỏ cả mặt. May mà lúc đó anh Tuấn không nhìn thấy, chứ không thì chắc đi đâu phải đem cái chăn theo che là được rồi.
Người bạn mới Sumin giúp Trường (Tr) dần hoà nhập tốt hơn với đội - Ảnh minh hoạ
Ngày hôm sau, Tr chính thức tập cùng đội. Anh được chia cùng đội Jinwoo và Junho. Họ đá rất hay, đúng là hai ngôi sao của đội, kĩ thuật rất tốt. Họ thường chuyền với nhau, Tr ít được nhận bóng dù anh di chuyển rất năng nổ. Có đôi lúc họ thường cáu gắt với đồng đội khi họ mất bóng, nhưng không ai dám phản kháng gì. Trường nghĩ ai cũng cố gắng vì đội, có sai thì động viên nhau chớ có gì đâu. Hôm nay Tr cũng không thể hiện gì được nhiều. Có một tình huống anh có cơ hội ghi bàn nhưng lại dứt điểm trượt cầu môn. Bên ngoài, Coach vẫn chăm chú nhìn mà không nói một lời nào.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, giải đấu chính thức gần tới nên việc chuẩn bị càng gấp rút hơn. Cả đội bước vào tập chạy sức bền, dù bên Việt Nam đã được tập luyện nhiều nhưng so với môi trường bên này anh còn phải cố gắng rất nhiều hơn nữa. Chạy gần hết thời gian, Tr đột nhiên ngã gục xuống sân, chắc vì anh quá sức. Người chạy gần vội dừng lại đỡ anh dậy, anh nhìn không rõ mặt nhưng thấy lờ mờ số trên áo, số 14. Bác sĩ cũng chạy vào dìu anh ra. Ngồi nghỉ một hồi anh dần tỉnh lại, bác sĩ nhờ Jani đem khăn lạnh tới. Tr thấy thật là ngại khi được Jani chú ý trong hoàn cảnh này. Cô đem tới đưa khăn cho bác sĩ, rồi cô đưa mắt nhìn Tr vẻ hơi lo lắng. Tr cười nhẹ không sao, Jani lại trở về ca-bin ngồi.
Cuối cùng, Tr cũng có thể tìm được người kết thân bên này, Sumin - người mang số 14. Tr rất thích trò chuyện với Sumin, dù tiếng anh không phải là giỏi nhưng cách diễn đạt của anh rất dễ hiểu và hài hước. Hai người càng ngày càng thân nhau hơn. Vì có lẽ Tr cũng đã quen dần cuộc sống bên này nên anh Tuấn thường ít đi theo Tr, anh cũng thường có công việc riêng bên ngoài nên Tr cũng phải tự xoay sở tìm thú vui cho mình. Tối tối, Tr và Sumin thường lang thang rồi tới ghế đá ngồi ngắm cảnh, nói chuyện.
– Muốn được tôn trọng ở đây trước tiên cậu phải thể hiện mình trước đã. Chả ai quan tâm tới cậu đâu nên đừng bao giờ mong chờ sự giúp đỡ của ai cả. Sumin tâm sự.
– Tớ biết chứ, tớ sẽ tự luyện tập thêm. Thời gian ở bên này ít, với lại còn trẻ phải cố gắng phấn đấu thôi. Nhưng mọi người ở đây thường vậy à? Có vẻ rất lạnh nhạt. Đặc biệt là… Bỗng
Tr khựng chốc lát rồi không nói nữa.
Sumin tò mò:
– Đặc biệt là ai, sao cậu không nói tiếp?
Tr chỉ cười vẻ vờ đi như không có gì. Có lẽ Sumin không đoán được người anh muốn nói là ai. Ấn tượng đầu tiên khi thấy Jani ở khán đài đã đem đến cho Tr sự tò mò vô cùng. Có thể đúng hơn là sự thương cảm, dù chưa từng nói chuyện hay nhìn nhau quá năm giây, nhưng sao người con gái ấy lại có sức hút mãnh liệt đối với Tr như vậy. Dù rất muốn biết nhiều hơn về cô, nhưng chưa có lí do gì để hỏi cả. Nếu tự dưng nhắc tới thì không biết Sumin lại nghĩ gì. Tr còn đang phân vân chưa biết mở lời thế nào thì thật trùng hợp, Jani đang từ cổng bước vào. Anh đoán chắc cô vừa đi chơi về vì mặc đồ rất đẹp, còn trang điểm nhẹ nữa.
Thấy cô Tr vui lắm, anh khẽ nở một nụ cười mản nguyện, như vừa đạt được một điều gì đó mong chờ từ lâu. Nhưng đúng như người ta thường nói, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Xuất hiện sau Jani vài bước, dáng người không cao lắm, đeo chiếc đồng hồ vàng phản chiếu ánh đèn sáng lên trong đêm, là Jinwoo. Ăn mặc rất bảnh bao, Jinwoo đứng lại nói gì đó vài câu rồi hai người mỗi người đi một hướng. Jani trở về căn phòng của bố cô ở cuối hành lang. Lúc này trong đầu Tr có rất nhiều câu hỏi. Mà chắc câu hỏi lớn nhất là tại sao anh lại cảm thấy không vui khi Jani đi cùng với Jinwoo. Anh quay sang hỏi Sumin:
– Hai người đó đang hẹn hò à?
– Cậu cũng biết Jani à? Nghe nói Jinwoo đang tán tỉnh cô, nhưng không biết có thực sự hai người có đang yêu nhau không nữa hay mới chỉ làm quen thôi. Sumin trả lời không chút bận tâm.
- Mà sao cô ta không ở nhà với mẹ mà toàn ở với bố thế? Mẹ cô ta ở nhà một mình à? Tr hỏi vô tư.
Mặt Sumin có vẻ buồn, ánh mắt lờ đi không còn lanh lợi như thường ngày nữa. Anh nói giọng chùn xuống:
– Mới chỉ hơn hai tháng trước thôi, Mẹ Jani không may bị tai nạn giao thông qua đời. Cả đội đi dự đám tang mà không tài nào cầm nổi nước mắt, Jani thì khóc ngất bên quan tài mẹ cô. Bà ấy tốt lắm, tuần nào cũng làm bánh mời cả đội ăn. Thế mà… Sumin ngập ngừng, anh xúc động như nhớ về người thân quen của mình.
Tr cũng lặng đi, vỗ vai Sumin vài cái, cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ thì anh đã hiểu được vì sao người con gái có ánh mắt buồn ấy thường ngồi khóc một mình. Vì sao cô thường ở lại câu lạc bộ, chắc có lẽ cô không muốn về nhà, không muốn phải nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc của mẹ cô ở đó. Một cô gái xinh xắn, chưa đôi mươi đã phải chịu mất mát lớn như vậy. Lòng Tr nặng trĩu, vốn đã đồng cảm bây giờ còn thương cô nhiều hơn, tình thương giữa con người với nhau trước những đau đớn mà tạo hóa sắp đặt. Cũng là cái nôi để tình thương yêu đôi lứa nãy nở sau này.
Cuộc sống của Tr cứ thế tiếp diễn, chỉ có một điều khác là từ hôm đó ngày nào phòng anh cũng vang lên bài hát bất hủ "Khúc Thụy Du". Có thể với những người khác ở lứa tuổi của anh, những ca từ, giai điệu của bài hát này không phải dễ để cảm nhận. Nhưng với Tr thì khác, anh thường nghe những bài hát trữ tình, những bài sâu lắng về cuộc đời, nên anh thường nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Đã bao lần Tr rơi nước mắt khi những ca từ được này cất lên, nỗi đau tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng cứ ray rứt, âm ỉ mãi không thôi. Chắc bây giờ Jani cũng vậy, dù một cơn gió vô tình thổi qua hay một chiếc lá nhẹ rơi cành cũng dễ dàng lấy đi những giọt nước mắt của cô. Chỉ biết mong rằng rồi thời gian sẽ xoa dịu đi nỗi đau này.
Dù là đã quen với tất cả mọi thứ, nhưng cuộc sống của Tr cũng không dễ dàng gì. Nhất là với Jinwoo và Junho. Đỉnh điểm nhất là lúc thi đấu giao hữu với đội bóng cùng thành phố. Tr được thay vào hiệp hai, có cơ hội ngon ăn, Tr đứng ở vị trí khá thuận lợi, nhưng Junho không chuyền mà dứt điểm ra ngoài.
Quá bực vì lối chơi cá nhân của Junho, Tr phang một tràng tiếng Việt ra. Không biết Junho hiểu không nhưng đứng lại nhìn Tr chằm chằm, anh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, chắc phản ứng của Tr làm Junho rất khó chịu. Hết trận, vừa bước vào phòng thay đồ, Tr giật bắn người lùi lại né một chiếc giày bay vụt qua mặt anh, Junho xông vào, tính cho anh một trận. Mọi người lao vào can ra, tiếng chửi rủa ầm ĩ vang lên cả một phía. Tr còn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ:
Bịchhhhhhhh!!!!!!!! Jinwoo từ phía sau lao tới đấm Tr một cái như trời giáng.
Tr ôm mặt nằm xuống sàn, máu từ trong miệng anh chảy ra dính ướt cả vai áo.
Jinwoo chỉ thẳng mặt anh quát lớn:
– Giỏi lắm nhóc con! Cứ thái độ nữa đi rồi biết tay tao!
Tr vùng dậy thì Sumin lao vào can anh ra. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Junhoo và Jinwoo cũng còn đang ức lắm. Nhưng ai cũng bị hai, ba người giữ chặt không cách nào thoát ra được. Jinwoo còn với chân đá bể cái thùng nước lạnh, nước chảy ướt cả sàn nhà. Tiếng ồn ào, bàn tán xôn xao. Bất ngờ Coach xuất hiện. Mọi thứ đều im bặt. Sự im lặng đáng sợ bao phủ cả căn phòng, ai cũng toát hết cả mồ hôi.
– Cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Coach lườm lườm đôi mắt hỏi.
Không một tiếng trả lời, tất cả đều cuối đầu. Liếc qua thấy Tr máu đang chảy ở miệng. Hỏi Tr có chuyện gì thì anh bảo không sao. Coach không nói gì nữa, trước khi bỏ ra ngoài ông hẹn Tr ăn cơm xong rồi gặp ông ở văn phòng, chỉ riêng mình anh thôi.
Sự căng thẳng dần hạ nhiệt, mọi người bỏ ra ngoài hết. Tr vẫn còn nán lại, ngồi một mình ở góc phòng, tay vẫn còn đặt lên chỗ bị đánh, mắt nhìn đăm đăm, răng cắn nghiềng lại. Tr cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, chuyện đánh đấm đối với anh không hay ho gì nhưng cũng không phải là anh chưa từng trải qua. Anh đang rất tức giận nhưng cũng phải đành cam chịu. Có tiếng bước chân vào phòng nhè nhẹ, một cánh tay mềm mại, nhỏ nhắn đặt lên vai anh. Ngẩng đầu lên, Tr bất ngờ có túi đá trước mặt, là Jani. Không biết vì sao cô biết chuyện, tới đưa anh túi đá rồi lẳng lẽ bước ra khỏi phòng. Tr quá bất ngờ, lúng túng không biết làm gì rồi nói với theo thật to: "thank you”. Tr cầm túi đá quên luôn cả đau đớn, lòng anh thấy vui hơn, đặt lên vết thương, anh khẽ mỉm cười....
Vui lòng nhập nội dung bình luận.