Hình minh họa
Tôi không hiểu sao chuyện tình của mình lại trắc trở và nhiều khổ đau như vậy. Hồi còn là sinh viên, tôi có một tình yêu rất đẹp và nồng nàn. Ngày ngày chúng tôi chở nhau đi học, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau.
Bạn bè tôi ai cũng ngưỡng mộ vì chúng tôi quá đẹp đôi. Tôi đã trao cho V. cái quý giá nhất của đời mình. Nhưng rồi cậu ấy vẫn bỏ tôi trong niềm đau đớn vô tận dù tôi đã cố gắng níu kéo.
Sau đó tôi bị trầm cảm mất một thời gian và luôn sống trong mặc cảm vì mình đã mất đời con gái. Tôi lo sợ sau này sẽ không có ai chấp nhận đứa con gái không còn trinh tiết như mình. Tôi lao vào học tập và làm thêm với mong muốn sẽ quên được V.
Kết quả học hành của tôi khá tốt, điều đó cũng giúp tôi với đi nỗi đau trong lòng. Thời gian ấy, dù có nhiều người theo đuổi, tán tỉnh nhưng tôi đều từ chối tất cả. Không phải vì tôi không có tình cảm mà lo sợ họ phát hiện ra vết nhơ trong cuộc đời mình.
Năm ngoái, lớp tôi có sự xuất hiện của một thầy giáo điển trai. Thầy tỏ ra rất nghiêm khắc với tôi. Thầy không làm khó ai trong lớp nhưng lại hay bắt bẻ tôi. Nhưng kết quả là những môn nào có thầy dạy tôi đều đạt được kết quả rất tốt.
Sau này, thầy nói thầy thích tôi. Nhưng tôi cũng trốn tránh thầy như những người bạn trai kia. Tuy vậy, thầy không hề bỏ cuộc. Có lần tôi bị ốm không đến được lớp, thầy đến tận phòng để đưa tôi đến bệnh viện rồi sau đó đưa đón tôi đến trường. Rồi dần dần tôi cũng có thiện cảm và yêu thầy lúc nào không hay. Ở bên cạnh thầy tôi lúc nào cũng có cảm giác được che chở, bảo vệ.
Yêu nhau được 3 tháng, thầy đòi hỏi chuyện ấy. Tôi đã khóc và nói hiện tôi không còn trinh nữa. Lúc đó thầy ôm tôi vào lòng và nói là, thầy không quan trọng chuyện đó. Đối với thầy, tình yêu chân thành mới là thứ quan trọng.
Tôi đã yêu thầy biết bao và nghĩ thầy là người đàn ông chân chính, nửa cuối của mình. Thế nhưng, tình cờ một lần đi siêu thị tôi bắt gặp thầy đi cùng một phụ nữ và bé trai. Hóa ra đó là vợ con của thầy.
Biết được sự thật này, tôi chỉ muốn chết đi. Thì ra, thầy có vợ con rồi mới không nặng nề chuyện tôi không còn là con gái. Thầy đến với tôi chỉ để thỏa mãn thói ham của lạ của mình. Thế mà tôi đã ngây thơ tin vào một tình yêu đích thực.
Tôi khóc như mưa và tuyên bố sẽ chấm dứt quan hệ tình cảm với thầy. Nghe tôi nói chia tay, thầy đến van xin, nói những lời tha thiết khiến tôi không thể cầm lòng. Thầy hứa sẽ tìm mọi cách để chấm dứt với vợ. Tôi cũng biết thầy vốn là người có trách nhiệm với gia đình, rất thương con, vì vậy tôi không bao giờ nghĩ thầy sẽ cưới mình. Trong thâm tâm tôi cũng không mong muốn sẽ phá vỡ gia đình của thầy.
Thế nhưng, nghĩ đến chuyện sẽ rời xa thầy tôi lại không thể chịu đựng được. Tôi đã yêu ai thì yêu rất sâu sắc. Thầy khiến tôi rung động và yêu thật lòng.
Trong lúc tâm trạng tôi rối bời thì V. lại xuất hiện. Cách đây 1 tháng, V. quay lại tìm gặp tôi và nói muốn nối lại tình cảm. Cậu ấy cầu xin tôi tha thứ…
Tôi thật sự không biết phải làm sao trong tình cảnh này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.