Nhà tôi ở giữa trung tâm thành phố của một tỉnh vùng núi phía Bắc. Hai vợ chồng tôi làm cán bộ nhà nước, vợ làm nghề y trong một cơ quan y tế của huyện, tôi vừa đi làm vừa mở thêm một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện ở nhà. Chúng tôi có một con nhỏ hơn 4 tuổi.
Vợ tôi ngoài 30, tính tình khá thẳng thắn, ương bướng và ham chơi. Ngày còn yêu tôi chết mê chết mệt cái “cá tính” ấy, ai dè lấy nhau rồi, tôi phát sợ cái tính ham chơi của vợ: sắm sửa quần áo đắt tiền, đi liên hoan, tiệc tùng không biết chán.
Biết tính vợ như vậy nên khi vợ bảo cơ quan bắt đi học để hoàn thiện bằng cấp, sau này còn quy hoạch chức nọ chức kia là tôi gạt đi ngay. Ở nhà có chồng quản mà cô ấy còn đi chơi sớm tối, ở cơ quan thì suốt ngày liên hoan, rượu chè nên tôi không dám để vợ đi học xa dưới Hà Nội.
Cô ấy khóc lóc cầu cứu tôi trả nợ cho (ảnh minh họa: IT)
Thế nhưng, sau nhiều lần vợ thuyết phục và hờn trách, rằng tôi không tạo điều kiện cho cô ấy nâng cao trình độ cho bằng thiên hạ, cứ để xã hội coi thường, rằng tôi không giúp cô ấy thăng quan tiến chức thì thôi lại còn làm rào cản trên con đường sự nghiệp của cô ấy. Thế là tôi đành chịu thua, ở nhà trông con cho cô ấy đi học xa, được cái cứ thứ 7, chủ nhật là cô ấy về và chỉ học 2 năm.
Ở lớp vợ tôi, cô ấy lúc nào cũng rất máu mặt như đàn chị trong lớp, phần vì tính khí khá mạnh mẽ, phần vì tiền bạc rủng rỉnh (nhà tôi kinh doanh cũng khấm khá) nên rất được nể trọng. Được tung hô, ca ngợi như “đại ca” cô ấy càng lao vào ăn chơi, nhậu nhẹt với đám con trai nghịch ngợm, nhất là lô đề.
Vợ tôi chơi lô đề từ trước, nhưng giấu giếm nên tôi không biết. Nay xuống trường học sống có một mình không ai quản nên ra sức chơi bời như "cá gặp nước". Lúc được thì lại phung phí vào quần áo, chơi bời, lúc mất là vay nợ chỗ nọ chỗ kia.
Cuối tuần nào vợ tôi cũng về nhà và mua quà cho hai bố con nên tôi cũng không để ý. Cho đến một hôm, cô ấy nghỉ học về giữa tuần nên tôi ngạc nhiên. Sau khi gạn hỏi lý do mới biết cô chơi lô đề nợ 300 triệu, giờ chủ nợ đang thúc ép và cho cô 3 ngày để lo trả. Cô định vay lũ bạn ở nhà nhưng chúng không có, thế là phải khai thật với tôi để trả.
Phải nói thực tuy chúng tôi cũng có chút của ăn của để nhưng không nhiều (vì tôi mới kinh doanh được vài ba năm) hai vợ chồng dành dụm được hơn ba trăm triệu dự định mua ô tô để đi nội đi ngoại cho con cái đỡ nắng mưa.
Nay cô ấy khóc sụt sùi và xin tôi tha thứ, hứa lên hứa xuống sẽ không bao giờ chơi nữa nên tôi đành rút tiền ra trả nợ cho vợ. Lúc ấy tôi bực lắm, đã định không cho vợ học hành tiếp, lôi cổ về nhà cho xong nhưng nhìn thấy vợ nước mắt ngắn nước mắt dài lại có vẻ thành khẩn nên thương.
Tôi không biết phải làm thế nào? Có nên li hôn hay tiếp tục vác tiền đi trả nợ cho vợ? (Ảnh minh họa: IT)
Thế rồi tôi thấy vợ chỉn chu hơn, qua một vài người bạn ở dưới Hà Nội cho biết cô ấy cũng bớt chơi bời, tập trung cho việc học, khi về nhà thấy vợ thường xuyên bếp núc con cái, bớt shopping là tôi thấy vui. Nói thực, tôi nổi tiếng là một người đàn ông hiền lành, yêu và chiều vợ hết mực, chỉ cần vợ biết lỗi là tôi bỏ qua hết.
Tôi tưởng mọi việc như thế đã yên ổn, còn 3 tháng nữa là vợ tôi hoàn thành khóa học và trở về với gia đình, công việc. Chẳng ngờ, mới hôm qua thôi là cuối tuần mà cô ấy không về, tôi gọi điện thì cô ấy không nghe máy.
Đợi hơn 1 ngày không liên lạc được, linh tính tôi mách bảo có chuyện chẳng lành. Tôi bắt xe ngay xuống chỗ vợ học thì mới vỡ lẽ, vợ tôi đang bị xã hội đen hỏi thăm vì nợ 400 triệu tiền lô không trả được.
Trong nước mắt, vợ tôi thú nhận là muốn kiếm tiền chuộc lại số tiền cũ mà chúng tôi dự định mua ô tô nhưng không thành, càng lao vào càng thua. Tôi chết điếng người, ức đến phát điên.
Gia đình tôi đã biết chuyện và bắt tôi ly dị nhưng tôi không muốn, nhưng trả nợ tiếp cho vợ thì tôi phải chạy vạy đi vay. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Tôi cảm thấy mình đớn hèn và nhục nhã khi vợ gửi những đồng tiền “bán thân“ về cho tôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.