Năm nay tôi 28 tuổi, được mọi người nhận xét là trẻ hơn nhiều so với tuổi, ngoại hình cao ráo, ưa nhìn. Nhiều người khác giới nói rằng tôi kiêu chảnh, vì khó làm quen. Có lẽ đúng thế thật, không hiểu sao nhưng tôi rất khó yêu. Bình thường suốt ngày than ế, nhưng hễ có ai làm quen tán tỉnh tôi lại tìm cách bơ.
Trong công ty cũng có nhiều người theo tuổi, nhưng tôi đều không thích. Có lẽ cũng bởi suy nghĩ có phần hơi truyền thống, nên tôi nghĩ, mình sẽ chỉ làm chuyện ấy với người mà mình thực sự yêu và có ý định lâu dài.
Ảnh minh họa
Nhưng mọi việc bỗng thay đổi hoàn toàn từ khi tôi gặp anh. Không hiểu sao, với người đàn ông ấy, tôi như bị bỏ bùa vậy. Mọi quy tắc, chuẩn mực hay khoảng cách mà tôi từng đặt ra đều bị phá vỡ. Tôi bị anh hấp dẫn thực sự. Yêu nhau được 3 tháng, khi anh còn chưa nói gì đến chuyện lâu dài, nhưng tôi đã quyết định trao tất cả cho anh.
Tưởng rằng đã tìm được đúng định mệnh, nhưng đêm hôm đó, khi đang cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của người yêu, tôi bỗng lặng người khi nghe được những gì anh nói. Anh bảo: "Ngày mới vào công ty, bọn con trai bảo em khó tán lắm, chúng nó còn thách anh tán được em. Giờ thì chúng nó trắng mắt ra nhé".
Thì ra, với anh, tôi là một vụ cá cược, một trò chơi ư. Hôm ấy vì quá tức giận nên tôi đã bỏ đi dù rất khuya, những ngày sau đó cũng cắt hết liên lạc với anh và xin nghỉ phép vài ngày. Anh ấy cũng cố liên hệ với tôi nhưng không được. Tôi thực sự cảm thấy tổn thương. Nhưng 28 tuổi, đây là người đầu tiên tôi có cảm giác yêu thực sự. Liệu tôi có nên lắng nghe anh nói và thử biến trò chơi này thành thật, hay nên chia tay một người như vậy?/.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.