Em đau khổ quá các chị ạ. Mới vừa kết hôn nhưng em chẳng còn tha thiết gì với hôn nhân nữa. Ngay từ đầu, nếu biết trước rằng mọi chuyện sẽ như thế này, em không bao giờ lấy chồng đâu.
Gia đình em rất hoàn cảnh, bố mẹ già cả rồi. Anh trai em thì cờ bạc, nợ nần khắp nơi. Năm ngoái, nhà em đã bán hết đất để trả nợ cho anh nhưng vẫn còn nợ hơn 2 tỷ. Sang đến năm nay, các chủ nợ cứ kéo đến đòi. Cả nhà em phải trốn đi chỗ khác thuê trọ, cuộc sống khó khăn lắm.
Anh trai em thì lớn rồi nhưng không biết lo cho bản thân và bố mẹ. Hễ chỗ nào còn vay mượn được là anh ấy vay. Để rồi đổ hết mọi gánh nặng lên đầu gia đình.
Thấy kinh tế kiệt quệ, mẹ em nghe lời người ta, dẫn mối cho em đi lấy chồng giàu. Gia đình này có tiền, nhưng con trai bị tật nên năm nay 35 tuổi vẫn chưa có vợ. Lúc ấy em có nhìn ảnh anh ta, thấy cũng không đến nỗi nào. Cộng thêm áp lực từ bố mẹ và anh trai, em đành nhắm mắt đi lấy chồng dù tuổi đời còn rất trẻ.
Ảnh minh họa
Thời gian chuẩn bị đám cưới, em được gặp một người đàn ông mà theo mọi người nói, đó sẽ là chồng em. Thấy anh ta chỉ có tật đi tập tễnh, tính cách cũng dễ gần. Em có phần yên tâm hơn.
Ngày ăn hỏi, chồng em không tới. Bên nhà chồng em mang sính lễ đến và nói con trai ốm không đi được. Đến ngày cưới cũng vậy, người đàn ông mà em cưới vẫn không xuất hiện. Mẹ chồng em bảo anh tục lệ nhà anh xưa nay là như thế. Bản thân em cũng thấy lạ nhưng nghĩ phong tục mỗi nơi mỗi khác. Truyền thống nhà họ như vậy, em chỉ có thể thông cảm thôi.
Hôm ấy một mình em đứng ở trên bục sân khấu, nhìn lại mình mà nghĩ cuộc hôn nhân này chẳng khác gì mua bán. Bố mẹ em có 3 tỷ nhưng đổi lại, em bị mất tự do. Còn anh trai em thì hết lần này đến lần khác làm khổ gia đình.
Thế nhưng điều nghiệt ngã lại nằm ở đêm tân hôn của em. Sau khi chào hỏi anh em nhà chồng, làm việc dọn dẹp cùng bố mẹ chồng, em mới lên phòng ngủ. Vừa mở chiếc rèm, em thấy một người đàn ông nằm trên giường mình. Em hét toáng lên, nhưng mẹ chồng đã nhanh chân chạy vào nói đó mới là chồng em.
Thực sự em rất sốc. Không ngờ người mà em lấy làm chồng lại vừa xấu vừa bị liệt. Đêm ấy em ngủ dưới đất, đang nằm thì nghe anh ta rú lên, mắt trợn ngược. Mẹ chồng em chạy vội lên xử lý rồi nói anh ta mắc cả chứng động kinh nữa.
Em gọi ngay về cho bố mẹ đẻ. Không ngờ họ lại thờ ơ và nói chịu khó vài năm rồi ly hôn. Thì ra bố mẹ em cũng biết chuyện. Ông bà đã cùng nhà chồng lừa dối em. Em sốc quá các chị ạ. Chỉ vì 3 tỷ cứu con trai mà bố mẹ đẩy em đến đường cùng như thế này sao?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Ngọc Trinh (Phunusuckhoe)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.