- Hôm nay ta bàn về "hố tử thần" đường Lê Văn Lương (Hà Nội) nhé. Theo tớ, "hố tử thần" này thuộc loại "khủng" nhất xưa nay.
- Trong TP.HCM có ông tiến sĩ khoe phát minh máy dò "hố tử thần", mang ra đường thực nghiệm, kết quả là… mù tịt, nên lâu nay không nghe khoe nữa.
- Trở lại với "hố khủng" Hà Nội đi, tìm ra nguyên nhân chưa?
- Dạ, các bác giao thông Hà Nội bảo đường sụt lún thành "hố tử thần" là do… trời mưa.
- Vớ vẩn, nói thế nghe được à? Mưa thì ở đâu chả mưa, đường nào chả mưa, nhưng sao nơi nọ nơi kia không sụt lún mà chỉ có đường này sụt lún? Tất nhiên phải có nguyên nhân chứ đừng đổ tại trời. Nếu hôm ấy không mưa mà vẫn sụt lún, thì sao?
- Thì các bác ấy đổ cho… trời nắng.
- Còn nếu không mưa không nắng?
- Thì các bác ấy đổ cho… trời râm. Bác nghe câu này chưa: "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm". Chuồn chuồn bay kiểu gì cũng có vai trò của trời trong đó, em tạm gọi là triết lý con chuồn chuồn. Các bác giao thông Hà Nội chắc thấm nhuần triết lý này rồi nên khi có sự cố lại tìm cách... chuồn để đổ hết lỗi cho ông trời.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.