Cuối tuần, chồng chị về quê sau nhiều tháng đằng đẵng xa nhà. Hai mẹ con chị ở lại trong căn nhà ở thành phố. Chẳng hiểu thế nào, ủ con ngủ xong, chị lại buồn tay mở máy tính của chồng ra dù từ lâu mặc định sẽ không chạm đến nó.
Biểu tượng mặt cười yahoo nhún nhảy hiện ra đầu tiên trước mắt chị. Chị lấy làm ngạc nhiên, hóa ra, chồng chị vẫn dùng đến phần mềm chỉ để tâm sự này cơ đấy.
Nhưng là anh trò chuyện với ai? Trong khi ngày ngày vẫn đi làm đều đặn trên cơ quan và không liên lạc với chị trong giờ hành chính, vì bận?
Chị tò mò, lần chuột đến lịch sử cuộc trò chuyện. May thay, tất cả vẫn còn đây. Sự thật vẫn còn đó, cho chị sững sờ, gục ngã.
Trước mắt chị, người đàn ông bấy lâu đầu kề gối ấp đang buông lời lả lơi ong bướm với một cô sinh viên ngây thơ nào đó. Họ đang
tán tỉnh nhau, đang cợt nhả với nhau, đang hẹn hò nhau khất lần qua ngày, và hôm nay, là lần cuối họ thống nhất.
Chị không còn biết gì nữa, chỉ biết phải gọi ngay tức khắc cho anh, như điều đầu tiên mà phần đa những người đàn bà bị phụ tình khác sẽ làm, hỏi xem anh thực sự đang ở đâu.
Chồng chị điềm tĩnh nhấc máy sau một hồi tút dài, trả lời rành rọt rằng đang tụ tập cùng lũ bạn hồi cấp ba ở bãi biển cách nhà năm cây số. Anh còn cho chị nghe cả tiếng sóng vỗ, tiếng người ta reo hò khi chơi đùa với biển nữa. Anh có công đóng một màn kịch, nhưng chị chỉ đủ nhẫn nại để vào vai khán giả được đến lúc này mà thôi.
Rồi chị gào khóc trong điện thoại khi biết bãi biển đó cũng chính là địa điểm đôi tình nhân hẹn hò trong những dòng tin nhắn trên mạng. Chị như muốn vỡ tung, không kiềm chế được, chị để bản năng của mình lớn tiếng: “Anh thôi ngay đi! Đừng dối lừa em thêm nữa! Em biết hết tất cả rồi. Anh đang ở biển cùng con bé sinh viên nào đó đúng không? Em xin anh dừng lại đi, đừng tiến xa hơn nữa. Về nhà đi! Về đi anh! Em xin anh”. Chị chỉ hét lên được đến thế, rồi khóc nấc dài, buông thõng chiếc điện thoại xuống sàn nhà lăn lóc, chỏng chơ.
Chị ôm mặt mình, gục đầu vào gối, ngồi khóc òa như một đứa trẻ vừa bị ai mang mẹ đi mất. Chị khóc như chưa từng được khóc và nhận ra chua xót, cay đắng khi hạnh phúc mà bao lâu nay chị vẫn tự hào hóa ra chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Chuông điện thoại đổ từng hồi réo rắt. Chị quệt ngang nước mắt, cố gắng bình tâm nghe lấy một cuộc để vớt vát điều gì đó, ngăn chặn sự việc nào đó. Chị bảo anh, chị đã phát hiện ra hết và tốt nhất, nếu muốn giữ lại cuộc hôn nhân này, anh hãy về nhà ngay đi và trở về bên chị ngay đêm nay. Chị sợ một mình chị sẽ làm liều và nếu có thể, chị sẽ phá tan gia đình này đi. Anh im lặng cúp máy, nhắn cho chị một tin ngắn gọn: “Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Không có chuyện gì cả đâu. Anh yêu em.”
Ô, hóa ra anh còn thời gian để trêu tức chị nữa cơ đấy. Anh yêu chị mà anh lại làm thế với chị ư? Anh yêu chị mà không biết lúc này đây chị chỉ cần anh khẳng định là anh sẽ quay về nhà ngay lập tức hay sao?
Chị không biết mình phải làm gì tiếp nữa. Ngoài việc tiếp tục để mình đau, quay lại lần mò máy tính, sờ soạng những đoạn hội thoại mùi mẫn giữa hai con người đáng khinh kia.
Chồng chị, thì ra, bao lâu nay đang vào vai một chàng trai mới yêu lần đầu, chưa từng đụng chạm khác giới. Còn người tình của chồng chị, là một cô gái non nớt độ xuân thì, trinh trắng, mộng mơ lang thang đi tìm một nửa đích thực trên mạng. Chuyện tình như phim ảnh ấy, họ cùng nhau xây dựng qua phần mềm yahoo và chỉ tưởng tượng thôi đã khiến chị gai người. Hai người họ dành cho nhau bao mỹ từ, bao câu nói nhớ thương, bao tin nhắn mùi mẫn tự lúc nào mà chị không hề hay biết. Và chị không thể nghĩ được cuộc tình này sẽ đi tới đâu, nếu như không có ngày hôm nay. Chị không dám nghĩ, và thật may cho chị, tương lai khủng khiếp ấy vẫn chưa xảy đến.
Chị thấy chồng chị nói với người ta: “Sao em không đến? Sao em bắt anh đợi cả một buổi chiều trong vô vọng như thế?” Rồi thì, “Có phải anh không là gì của em không? Có phải là em không tin anh?” Đọc được những lời này, chị như thấy tim mình ngừng đập. Chị lần thời gian của đoạn hội thoại này, mới nhớ ra hôm đấy anh bảo có cuộc gặp gỡ với khách hàng và phải ăn mặc theo phong cách free style cho thoải mái, để dễ nói chuyện. Chị còn tự tay chọn cho anh một bộ đồ đẹp nhất, áo sơ mi caro khoác ngoài, áo phông trắng body mặc trong, thêm quần bò trẻ trung và giày thể thao đúng kiểu. Rồi anh tự mình lấy chiếc đồng hồ quai da đeo vào tay, chải chuốt, thêm tí nước hoa nữa mới tự tin bước ra khỏi nhà.
Chị tiễn anh, còn đùa: “Chồng mình hôm nay trông chẳng khác gì diễn viên Hàn Quốc” và không quên chúc anh may mắn. À thì ra là vậy. Chị đắng lòng nghĩ lại hôm đấy. Cũng may, “khách hàng” của anh đã không đến.
Chị lờ mờ đoán được nguyên nhân khi chồng chị lao vào và cố “chăn dắt” cho bằng được cô bé kia. Chị nghĩ rằng anh chẳng có tình cảm gì với cô bé kia đâu (hay là chị hi vọng thế), chỉ là anh khát cái ngàn vàng, khát một lần được chiếm đoạt
sự trinh trắng của một người con gái – điều mà chị đã không thể cho anh. Anh đã luôn dằn vặt chị vì điều này, luôn ghen với quá khứ của chị. Và nay, anh muốn trả thù chị - điều mà anh từng cay nghiệt nhắc đến.
Chị dừng lại. Có đọc nhiều nữa hay nhìn đi nhìn lại những đoạn hội thoại giữa người chồng dối trá và cô nhân tình bé bỏng kia thì cũng chỉ khiến chị mụ mị đầu óc, càng thêm thù hận chồng mà thôi. Dẫu sao, con người xấu xa ấy cũng là chồng chị. Ghét người ta thêm bao nhiêu thì cuộc đời của chị lại càng tối đi bấy nhiêu. Bởi chị biết một điều chắc chắn là chị không thể bỏ chồng được, ít nhất là trong thời điểm cuộc hôn nhân mới chỉ bước đến năm thứ tư và chỉ vì một chuyện ngoại tình chưa đến độ chín như thế. Dù chị có đang rất thật sự rất đau, cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng thì vẫn phải gượng dậy để làm lại hạnh phúc gia đình này. Chị yếu mềm như thế đấy, ai bảo, chị yêu chồng quá nhiều và đã là người đàn bà luôn mang ý thức tha thứ trong mình từ lúc nào không hay.
Chị đã bình tĩnh hơn. Đã bớt oán giận hơn, đã cân bằng, tĩnh tâm và suy nghĩ lại mọi chuyện. Chị nhớ lại những biểu hiện lạ của chồng trong thời gian gần đây, như thỉnh thoảng điện thoại lại không liên lạc được, là vì anh đã thay một sim khác chuyên dùng để liên lạc với cô bé; hay chuyện anh thỉnh thoảng về nhà lại đóng cửa phòng làm việc mà anh bảo là cần một chút thời gian yên tĩnh; chuyện anh cứ nhất quyết muốn về quê một mình dù trước đấy lần nào cũng vợ chồng có đôi có cặp, hóa ra là có cô nhân tình trọ học ở một trường gần quê… Chị đã quá chểnh mảng, quá vô tâm để cho phép chuyện ngoại tình này diễn ra một cách vô tư như thế.
Dẫu sao đi nữa, chị cũng đã và đang quyết định tha thứ. Vì chị không thể dễ dàng buông bỏ cuộc hôn nhân này đến thế được. Chị phải cố gắng làm lại nó, vì chính bản thân mình và vì đứa con gái mới chỉ hơn hai tuổi thậm chí chưa biết đánh vần hai chữ "gia đình". Và cũng bởi hạnh phúc đâu dễ đến hai lần, tình yêu đâu dễ tìm được đến lần thứ hai.
Anh đang bắt chuyến xe trong đêm để về lại đây bên chị. Chị cố hiểu như anh đang rất lo lắng cho chị, đã rất hối lỗi về việc mình làm hay là anh quá yêu chị, ghen tuông quá vô lý, rồi lỡ bước làm liều chỉ để chứng minh cho chị hiểu rằng anh vẫn còn sức hút, vẫn có thể là người đàn ông đầu tiên của ai đó. Dù chị thấy những điều đó vẫn thật đáng ghê sợ và đang không biết được sáng ngày mai, khi gặp lại chồng mình, chị sẽ dùng thái độ nào để ứng xử với anh. Có khi, chị cứ để mặc những hờn giận, oán trách của mình bung xõa ra hết một ngày rồi lại nén chặt tất cả, vứt vào một xó nào đấy trong lòng. Rồi chị sẽ lại tiếp tục chặng đường gian nan đấu tranh vì hạnh phúc gia đình.
Chị cứ coi như thế đi, hoặc hiểu theo nghĩa tích cực nào đó rằng có một cơn sóng lớn vừa tràn qua ngôi nhà bình yên của chị. Con sóng đã cuốn trôi tất cả, và điều duy nhất bây giờ chị phải làm, là ươm lại mầm hạnh phúc, bằng chút sức tàn còn dư, bằng tình yêu còn sót lại của mình. Vì chị tin, một khi còn yêu thương là còn hi vọng...
Đọc các bài khác của chuyên mục tại đây.
Đẹp (Theo Đẹp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.