Chủ đề nóng

Ám ảnh bóng ma “thuốc thư”

Thứ tư, ngày 16/11/2011 14:43 PM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Qua Ia Broăi, Ia Tul, đến tận Chư Mố (Ia Pa, Gia Lai) ở đâu cũng nghe người ta xì xầm chuyện “thuốc thư”. Tiệc rượu cộng đồng kín đáo những cái nhìn ngờ vực, những lời rỉ tai. Bao làng buôn ấm áp nghĩa tình bỗng dưng bị bóng ma “thuốc thư” len vào đầu độc...
Bình luận 0

Cựu chiến binh có “thuốc thư” ( ! )

Chuyện xảy ra từ đầu năm. Hôm đó Hiao Len ở bon Tơ Khé, xã Ia Tul làm lễ cúng Yang cầu nhà cửa bình yên, con cháu mạnh khỏe theo lệ ông bà. Họ hàng, bạn bè được mời đâu cũng dăm chục người. Thức nhắm chẳng có nhiều nhưng rượu thì “vô tư”. Suốt từ lúc con gà xuống đất cho đến khi lên chuồng vẫn chưa dứt. Có người đi đâu một lúc để “xả hơi” rồi quay lại uống tiếp.

Hiao Len ( trái ) giãi bày nỗi bức xúc “thuốc thư” với PV.

Trong số những người rầy rà như thế có anh em Kpah Lăng và Kpah Dưk. Rượu chẳng phải nước suối, uống mãi rồi chỉ còn một ít cặn trong can. Thấy hai người vẫn đòi uống, Hiao Len cố nén sự khó chịu trong bụng rót ra. Đã mệt người vì khách, rượu lại trông như nước chắt trong nồi cơm thế kia…Thấy nhà chủ không chịu uống, Kpah Dưk cười nửa miệng: Chắc ông đã bỏ “thuốc thư” vào rượu nên không chịu uống chớ gì ?

Chuyện ngỡ là đùa cho vui miệng trong lúc say, nào ngờ chỉ vài hôm cái tin nhà Hiao Len có “thuốc thư” loang ra khắp bon. Thật bất ngờ như có ai ném hòn đá vào nhà. Ai chớ ông Hiao Len mà làm thuốc thư để giết người thì thật lạ…

Lớn lên ở làng này, năm 16 tuổi Len đã thoát ly rồi vào bộ đội. Năm 1981 nghỉ hưu. Chỉ cấp trung úy nhưng với gần 50 năm tuổi Đảng, Hiao Len vẫn được coi là “cán bộ cách mạng lão thành” của xã Ia Tul. Khó tin nữa là với bà con trong bon Hiao Len sống rất tốt, chẳng mâu thuẫn với ai bao giờ. Thật buồn là nghĩ được như thế lại chẳng nhiều người.

“Già rồi sinh lẩm cẩm, dễ bị con ma nó ám lắm”. Cứ miệng này rỉ vào tai kia, chẳng những trong bon, trong xã mà tận bên Ia Broăi, Chư Mố cũng có tin. Chính quyền phải vào cuộc. Ban hòa giải thôn họp. Kpah Lăng và Kpah Dưk nói thật: Say quá nên lỡ miệng đùa cho vui thôi. Trưởng thôn Ksor Meng bảo: Đùa kiểu đó không chỉ làm mất uy tín cán bộ lão thành mà còn gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến an ninh trật tự thôn, phải phạt cho chừa cái miệng nói bậy.

Bàn qua bàn lại, cuối cùng anh em Dưk chịu phạt con heo 30kg để “phục hồi danh dự” cho Hiao Len. Bữa rượu hòa giải diễn ra vui vẻ. Dưk và Lăng hứa sẽ “đính chính” với mọi người chuyện lỡ nói lúc say…

Ngôi nhà của Hiao Len cô đơn giữa bon Tơ khé.

Nhưng mà bầu nước đổ thì đất đã ướt rồi. Nhất lại là chuyện ma lai, “thuốc thư”. Vốn từ lâu đã ám ảnh trong đầu, nay có người khơi lên, cái lý “lửa không cháy làm sao có khói” bỗng dưng trở nên thật như bàn tay trước mặt…

Một hôm trong bon cúng Yang, Rơ Mah Ben uống rượu chừng cũng say rồi. Chân như có người cột dây mà giật, Ben đến bên bà Rơ Ô Priu – vợ Hiao Len mời uống một “cang”. Bà Priu chối: Say quá không uống nữa. Thế là miệng Ben bật ra: Chắc bà bỏ “thuốc thư” vào rượu rồi nên sợ không dám uống chớ gì?

Rồi lại hôm khác, cũng uống rượu cúng Yang… Rơ Ô Piêng ở bên Plei Toan xã Ia Mrơn vì có bà con ở đây nên cũng được mời. Tiệc rượu kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Uống thế “voi” còn phải say nói gì người. Piêng cứ đến từng người bốc thịt dúi vào miệng bắt ăn. Thấy mất vệ sinh, Hiao Len không chịu…

Một chốc thấy miệng Piêng bỗng lập bập như bị sốt rét: Tôi bị người ta bỏ thuốc thư rồi. “Không chừng mà thằng Piêng bị mắc gió rồi, cạo cho nó đi”- một người nói. Không sai. Chừng một chập con gà gáy thì Piêng tỉnh lại… Rành là tất cả mọi người cùng thấy chuyện, vậy mà cái tiếng Hiao Len có “thuốc thư” từ vụ này lại càng bị cột chặt vào thêm…

Ly kỳ “công nghệ thuốc thư”

Tìm hiểu tôi được biết, so với các nơi khác thì cái gọi là “thuốc thư” lẫn “công nghệ chế tác” ra nó ở đây nghe khá ly kỳ: Người ta lấy râu cọp, râu mèo và măng non trộn lại, nấu lên thành một thứ cao giấu trong người; ghét ai thì bỏ vào đồ ăn, thức uống. Độc tố của nó sẽ làm người bị đầu độc ốm đau mỏi mòn mà chết…

Cũng có “dị bản” khác là lấy râu con cọp rồi chẻ đôi cây măng ép vào. Đúng một trăm ngày ngọn măng sẽ nở ra một loại sâu độc. Kẻ ác sẽ mang sâu độc về nhà giấu vào hộp kín. Cần giết ai chỉ cần vuốt tay vào sâu để lấy chất độc rồi nhúng vào thức ăn thức uống…

Chữa được “thuốc thư” phải có thuốc giải. “Thuốc giải” nghe cũng ly kỳ không kém với thành phần gồm sữa… cọp hòa với nước củ một thứ cây đồng bào gọi là “pơ pua”. Tìm được thuốc giải e còn khó hơn tìm đường… lên trời, vì vậy mà ai đã bị bỏ “thuốc thư” thì coi như cầm chắc cái chết!

Ấy thế nhưng điều oái oăm là việc chế tác ra “thuốc thư” lẫn “thuốc giải” ai cũng nói rằng “nghe ông bà truyền lại thế” chứ chưa nhìn thấy bao giờ ! Hỏi Rơ Mah Beng – một người “tin như rìu chém cột” là có “thuốc thư” thì ông cũng thú thật là “con mắt chưa từng thấy”. “Không thấy sao lại tin?” – “Ô, bọn làm ra thuốc thư kín lắm, đời nào lại để cho mình thấy được. Nó mà để lộ ra thì có mà chết cả nhà!”.

Lăn dài những bóng ma…

Chẳng biết bao lần giải thích sự oan khiến của mình. Nhưng mặc. Sự nghi kỵ dai dẳng vẫn ngấm ngầm tiếp diễn. Hiao Len nhận ra rằng càng ngày càng nhiều người trong bon cứ thấy ông là tránh. Có người có việc đến cũng không dám vào nhà…

Ông Rơ Ô Blô - Trưởng Công an xã Ia Tul xác nhận: Đúng là trong xã bà con đang tin ngấm ngầm có “thuốc thư” thật sự. Không dám nói ra người, không ám chỉ đích danh ai nhưng trong những sinh hoạt cộng đồng chỉ cần để ý là biết. Nghi ai có “thuốc thư”, người ta sẽ kín đáo lảng đi. Không ăn chung mâm, không uống chung ghè rượu. “Đối tượng” nghi vấn đang mở rộng với bất kỳ ai có những cử chỉ mà theo họ là “đáng ngờ”. Chính quyền, công an xã chỉ có thể tuyên truyền cho bà con hiểu chứ không thể xử lý những hành vi như thế…

Người như tôi lại đi làm “thuốc thư” để bỏ chết đồng bào mình được sao? Mà cả đời tôi đã bao giờ ngó thấy “thuốc thư” đâu. Thật cột nhà có nằm trên mái thì cũng không vô lý bằng!

Và bây giờ thì hai xã lân cận là Ia Broăi và Chư Mố cũng nhiễm nỗi ám ảnh “thuốc thư”. Chị HNhan ở Bon Plei Tao nói rằng, mấy tháng nay ở trong bon cũng âm ỉ chuyện “thuốc thư”. Tin đồn thổi khiến cả các bà người Chăm đi bán thuốc dạo cũng sợ không dám uống nước… Anh Nay Nhôn – Trưởng Công an xã Ia Broăi cũng xác nhận điều tương tự đang xảy ra ở xã. Khó nỗi là người ta cũng cứ ngấm ngầm đồn thổi. Không chứng cứ, “khẩu thiệt vô bằng” nên chẳng xử lý được ai…

Vùng A Yun Pa - xưa gồm cả huyện Ia Pa, trước 1975 vẫn là vùng đất khá nặng nề hủ tục “thuốc thư”. Bẵng đi một thời gian dài, người ta cứ đinh ninh hủ tục mê tín này đã lùi vào dĩ vãng thì bỗng dưng tái phát. Dù chưa xảy ra hậu quả thì cũng không thể chủ quan. Biết bao vụ án mạng “thuốc thư” đã xảy ra vốn bắt đầu cũng chỉ là những lời đồn võ đoán vu vơ như thế… Còn với Hiao Len thì điều quan trọng hơn cả bây giờ là danh dự. Với những người như ông, nhân cách bị xúc phạm mới là điều mất mát lớn nhất của một con người trong đời sống cộng đồng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem