Từ hồi cưới nhau đến giờ đã 4 năm, chưa bao giờ chuyện ân ái nhà anh Khoa lại “có vấn đề” như đợt này. Cả tháng nay vợ anh hết giận dỗi lại nghi ngờ anh có người mới làm anh đau đầu, mệt mỏi kinh khủng.
Trước kia có tệ cũng hai lần một tuần, còn dạo gần đây, đã hơn tháng rồi mà hai vợ chồng chẳng ân ái.
Anh giải thích với vợ rằng dạo này công việc nhiều, dự án mới đang đến hạn báo cáo thế nhưng vợ chẳng tin. Nói chán cũng mệt, anh mặc kệ vợ giận. Tối tối hai vợ chồng quay lưng vào nhau ngủ, sáng hôm sau ai làm việc nấy.
Thật ra cũng không hẳn là vì bận việc mà dạo này anh Khoa thấy người không khỏe lắm. Anh thường xuyên bị đau phần cột sống. Bản thân lại có tính tự ái cao, anh sợ mình lâm vào cảnh “yếu dần đi”. Đang tính hôm nào đi kiểm tra thì vợ chồng chiến tranh lạnh.
Vợ anh ngoài mặt giận nhưng vẫn cơm nước, tẩm bổ cho chồng đầy đủ. Mỗi tối anh cũng chịu khó vỗ về, nhưng chỉ nói được vài câu là vợ lại cằn nhằn: “Em nghi anh có người mới lắm. Đừng để em bắt được là chúng mình không sống nổi với nhau đâu”.
Nghe mấy lời cảnh báo ấy, anh Khoa càng thêm bực. Giá mà lúc này vợ hiểu chuyện, an ủi hoặc tâm tình nhẹ nhàng, chắc anh cũng không đến nỗi cáu bẳn. Đằng này cứ vào giường là vợ lại hờn lại dỗi, anh rất nản.
Chuyện chẳng dừng ở đó. Một bữa anh Khoa đang uống cà phê đợi khách hàng thì gặp Thanh - bạn thân của vợ. Cô ấy chủ động đến chào hỏi rồi nói khéo: “Anh làm thế nào giữ con Uyên thì làm, chứ tụi mình có gia đình cả rồi, em là bạn thân em nói thật, anh tính bỏ bê nó đến khi nào, là đàn ông không ít thì nhiều cũng phải chủ động chứ. Nó khóc lóc than với em suốt kìa”.
Nghe mấy lời nhắc “tế nhị” đó, anh Khoa cười như mếu. Về nhà anh trách vợ chuyện gì cũng đem đi kể cho bạn bè. Vợ anh thút thít: “Bởi vì tự nhiên anh chẳng đoái hoài chuyện gối chăn, em làm sao mà không nghi ngờ cho được”.
Khoa gắt: “Thì anh đã giải thích rồi, công việc anh áp lực, anh lại bị đau chứ có phải anh không còn thương em nữa”.
Chỉ có thế mà đêm đó anh Khoa phải nằm ở phòng khách, vợ anh nằm trong. Đến sáng, anh quyết tâm đi khám thử, đúng là cột sống của anh không ổn thật, nhưng chỉ là do ngồi nhiều chứ không phải sinh lý có vấn đề.
Chiều đó anh thấy vợ đăng vài lời bóng gió trên mạng. Xấp hồ sơ khám bệnh anh đem về, cất vào tủ, chẳng thèm nói với vợ một lời.
Chiến trang lạnh tiếp diễn cho đến hôm anh đau quá, phải nhờ vợ lấy thuốc cho uống. Lúc ấy vợ anh mới cuống cuồng vì chồng đau thật. Nhìn xấp hồ sơ ghi rõ bệnh tình của chồng, Uyên hối hận.
Chẳng phải mỗi mình vợ chồng Uyên, Khoa mà nhà chị Kiều cũng thế. Chồng chị giỏi chuyện ân ái, biết cách chiều vợ. Thế nhưng cứ hễ hôm nào anh lỡ “qua loa” là chị suy diễn. Nào là “anh ấy chán mình”, “có phải em khiến anh không thích”…
Ngay hôm sau, chị Kiều ra sức tẩm bổ cho chồng, gửi cho anh vài bộ phim “chất lượng”. Thậm chí trong giờ làm, chị còn nhắn cho chồng: “Tối nay về sớm, chúng mình “yêu bù” tối qua”…
Chính anh cũng phải thừa nhận, anh bị áp lực mỗi khi ân ái cùng vợ.
Bởi chỉ cần lỡ một hôm, vợ lại nghĩ ngợi, suy diễn đủ điều.
Thật ra quan tâm đến chất lượng và tần suất yêu là điều rất tốt, nhưng nếu thái quá sẽ làm bạn đời cảm thấy bị “ngộp”. Lâu lâu các anh chồng cũng có những lúc kém tập trung, có những ngày mệt mỏi, cơ thể không khỏe, từ đó dẫn đến cuộc yêu không đạt điểm 10 như chị em mong muốn.
Nếu tinh tế, lúc này chị em nên dịu dàng quan tâm, hỏi han thay vì tra khảo và nghĩ ngợi. Nếu “rà trúng đài”, biết đâu sau cuộc yêu chưa hay ho thì vợ chồng vẫn có thể thủ thỉ tâm tình, tìm ra nguyên nhân mà nâng chất lượng ở cuộc sau.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.