Arsenal - Mừng vui phập phồng

Thứ hai, ngày 06/12/2010 13:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáu năm, kể từ khi họ đoạt ngôi vô địch năm 2004, chưa có khi nào những người yêu mến đội bóng này có cơ hội để mừng vui như thế, dù pháo thủ mới chỉ tạm giữ ngôi đầu giải.
Bình luận 0

Không hiểu sao, Việt Nam lại có nhiều CĐV của đội bóng Arsenal đến thế. Do họ thi đấu theo kiểu hết mình - “bát gạo nấu nốt” - hợp với tính cách dân Việt hay vì họ có nhiều người nổi tiếng. Tôi thì nhận định việc này theo kiểu nông dân: Cái thời mà chúng ta tiếp cận với Giải Ngoại hạng Anh (có truyền hình trực tiếp) là lúc Arsenal đang làm mưa làm gió nhất.

img
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Arsenal

Nhưng sao thời ấy (giữa thập kỷ 90 thế kỷ trước), thành London lại xuất hiện một đội bóng có lắm con người “tử tế” đến thế?

Một D.Bergkamp khiến cho cả thế giới phải nhìn nhận Giải Ngoại hạng Anh là một sân chơi nghệ thuật. Một Ian Wright khiến mọi người biết rằng người Anh không chỉ biết chơi bóng bằng cái đầu (theo nghĩa đen). Một hậu vệ thực dụng và hiệu quả như E. Petit làm người ta quên mất rằng Pháp (quê hương anh) là một dân tộc lãng mạn…

Còn, còn nhiều con người nữa mà hình như các hậu duệ của Arsenal bây giờ được nguời ta trân trọng hơi quá đáng vì đã đi trên con đường của những bậc tiền nhân ấy…

Sau lượt đấu 16, Arsenal lần đầu tiên ở mùa giải này leo lên ngôi đầu bảng do trận đấu giữa đầu bảng M.U và Blackpool bị hoãn vì mưa tuyết và đương kim vô địch Chelsea tiếp tục mất điểm sau trận hoà 1-1 với Everton trên sân nhà.

Tôi yêu Arsenal của “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy” không phải vì chức vô địch năm 1996 mà bởi những con người của họ thời ấy. Người ta yêu Ian Wright vì anh là vua phá lưới năm ấy. Kanu, tiền đạo của Arsenal sau đó có nói một câu nổi tiếng khi tài năng của anh được hồi sinh tại đội bóng này sau ca mổ tim: “Cuộc phẫu thuật cho tôi được sống và Arsenal là nơi để tôi sống”.

Người ta xúc động biết bao khi mùa giải năm 1998, D.Bergkamp (dù đã được giao nhiệm vụ từ trước) nhường cho Anelka sút quả phạt đền để anh chàng này có được giải vua phá lưới sau đó.

Những năm sau, Arsenal sa sút vì ảnh hưởng của chuyện đạo đức. Vẫn còn đó một Henry, một Peres… những con nguời có thể gánh sức mạnh cho cả một đội bóng nhưng những “tấm lòng son” không có nữa ở đội bóng này.

Những người hâm mộ Arsenal trên toàn thế giới đã khóc cùng Henry khi anh buộc phải sang Bacelona, khi sang CLB mới anh đã phải nói: “Tôi là người của Arsenal, CLB này đã cho tôi tất cả nhưng giờ nó không còn là gia đình tôi”. Những lục đục nội bộ đã giết chết một tài năng “Sinh ra để chơi cho giải ngoại hạng”.

Hàng loạt những tai tiếng của các cầu thủ Arsenal gần đây khiến chúng ta thấy đội bóng của nghiệp đoàn công nhân London trống trải biết bao, họ không thể vô địch khi chưa gây dựng được những con người “tử tế” của thế hệ vàng xưa kia. Lên ngôi đầu bảng nhưng niềm vui chỉ phập phồng như thế!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem