"Bà nội quốc dân" Lê Thiện: Tôi không muốn đưa tôi ra để bàn tới tính lui
"Bà nội quốc dân" Lê Thiện: Tôi không muốn đưa tôi ra để bàn tới tính lui
Thứ năm, ngày 11/08/2022 08:49 AM (GMT+7)
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần 10 xét xét lại 6 hồ sơ nghệ sĩ trượt danh hiệu NSND. Trước thông tin này, "bà nội quốc dân" Lê Thiện lại không vui…
- Có gì đâu mà vui? Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng tôi thực tình không buồn, không chăm chăm vào vấn đề được hay không được danh hiệu. Được thì cũng tốt, không được cũng không sao. Miễn là mình còn khỏe mạnh để làm nghề. Tôi không muốn đưa tôi ra để bàn tới tính lui. Mệt lắm!
Quá trình làm hồ sơ của bà có vất vả không?
- Hồi tôi được xét NSƯT tôi không làm hồ sơ. Chắc bên lãnh đạo Nhà hát Trần Hữu Trang làm cho tôi. Còn hồ sơ NSND thì tôi khai, có sao nói vậy, cũng được Hội Sân khấu thành phố góp ý.
Trên 60 năm hoạt động nghệ thuật, tại sao bà không làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND sớm hơn?
- Hỏi cái đó thì tôi mới nói thiệt tình. Tôi theo "chủ nghĩa" không làm hồ sơ. Nói chung cái gì cũng vậy, xét thấy được thì tặng. Còn tôi không xin. Lần này tôi làm hồ sơ vì thế này, trường hợp của tôi cũng bị thắc mắc ghê lắm. Ở một cuộc họp NSND Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch Hội Sân khấu TP. HCM), có trả lời rằng: Lỗi này không phải lỗi của tôi mà lỗi của chị Lê Thiện. Cứ bảo chị làm hồ sơ chị không làm, không làm thì làm sao mà xét? Mọi người nói thôi bây giờ vì thành phố, vì bạn bè, vì con cái… thì làm đi. Tôi nhẹ dạ nên tôi làm thôi. Ông Văn Hà (vừa rồi ông ấy cũng được phong NSND) đã nói tôi rất nhiều. Tôi cũng nghe theo ông xúi dại (cười). Vừa rồi trượt tôi không dám gọi điện cho ông, sợ ông buồn, rồi la lối. Trong khi tôi thấy chuyện được hay không, không quan trọng.
Thiệt tình cả cuộc đời tôi, tôi không phấn đấu để được danh hiệu. Tôi nói cho cô nghe, nếu như người ta phấn đấu để có danh hiệu ấy thì người ta phải biết giữ người ta, phải biết bảo vệ người ta. Trong khi tôi lăn xả, tôi đã gửi con gái mới 8 tháng tuổi cho bạn bè để đi công tác xa. Khi con 2 tuổi tôi lại gửi con để đi Đường 9 Nam Lào, biết đâu tôi hi sinh thì sao, chiến tranh mà! Tôi đâu có tính toán. Khi đi xuống đồng bằng ở Lào, ngang qua một đồng ruộng, hai bên là bản, tôi chợt nghe tiếng khóc của trẻ con vọng ra bỗng thấy buồn, nhớ con, chân không lê nổi. Lúc đó đâu có ai biết? Tôi có ghi nhật ký đó chứ!
Bà có bất ngờ không khi trường hợp của bà được xem xét lại?
- Tôi rất xúc động và cảm ơn. Nhưng hỏi tôi có vui không thì tôi không có gì vui hết...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.