Khi một nhà làm phim tài liệu gợi ý rằng sao anh không chỉ trích ông anh ruột đã không quan tâm bảo bọc gia đình, giúp đỡ cưu mang em út, anh này đã trả lời: "Anh ấy đang lo cho thế giới, thế thì anh ấy cũng đang lo cho tôi, vì tôi là một phần của thế giới mà”!
Không cần bàn cãi, với cương vị, tài sản của mình, trong phạm vi pháp luật cho phép, ông Obama hoàn toàn có khả năng giúp đỡ người em ruột thoát ra khỏi cảnh nghèo của một người dân Kenya. Hơn thế nữa, vị Tổng thống rất có thể kiếm cho anh ta một “sự nghiệp” gì đó theo nguyên tắc mà người mình hay dùng, “một người làm quan cả họ được (hoặc phải) nhờ”.
Còn khả năng làm việc ư? Người Việt mình lại có ngay một nguyên lý khác: Cục đất mà chịu khó nặn thì cũng thành... ông Bụt... Nhưng ông Obama đã không làm gì cho người em. Và quan trọng hơn, cao thượng hơn, chính người em cũng không muốn nhờ ông giúp đỡ. Anh ấy đã tự viết lấy tiểu sử của mình và nhận được sự kính trọng của mọi người, thứ giá trị gấp ngàn lần của cải hay tước vị do nâng đỡ mà có.
Tôi biết một trường hợp ở nước ta cách đây nhiều năm. Bạn tôi - một trung đoàn trưởng không quân kể rằng, trong đơn vị anh có anh phi công tên X họ Y. Anh rèn luyện tích cực, thái độ khiêm tốn, hòa nhập trong đơn vị. Mọi người kính trọng anh, việc thăng cấp hay đề bạt anh không có gì ngoại lệ, cũng như mọi người. Mãi đến lúc xem xét cử anh đi học nâng loại máy bay, trung đoàn mới biết anh là con trai của một lãnh đạo cấp cao lúc đó.
Vì ông bố được biết rộng rãi qua bí danh, ông con lại mang họ khác nên ít ai biết quan hệ giữa hai người nếu không đọc lý lịch hay ông con (hoặc ông bố) cố tình “nổ” để lòe thiên hạ hoặc đòi được ưu tiên...
Hai câu chuyện bình thường của những người bình thường. Nhưng khỏi nói nhiều thì ai cũng thấy các cô chiêu, cậu ấm ngày nay có thể học được một điều gì trong đó, tuy bài học không dễ thuộc, lại càng không dễ thực hành!
Nguyễn Quang Thân
Vui lòng nhập nội dung bình luận.