Từng mặc cảm vì chiều cao
Bây giờ, chân dài được coi là "mốt" chứ ngày còn nhỏ, với tôi nó là nỗi ám ảnh. Đôi chân lêu nghêu, vóc dáng gầy gò khiến tôi biết bao lần đứng ngoài cuộc vui của lớp. Mỗi lần, lớp tập nghi thức đội hay diễn kịch, tôi đều ao ước có được một chân trong đội hình, vai con con thôi cũng được. Thế nhưng, khi ghép vào đội hình cùng các bạn, trông tôi khác biệt quá. Cô giáo thương đứa trò nhỏ, bèn giao cho đóng vai… cái cây để đỡ tủi.
Nhiều lần, tôi tự hỏi sao mình cao vậy, rồi rấm rứt khóc một mình. Gặp ai, tôi cũng cố khom khom xuống, cho giống với người ta. Mặc cảm ấy chỉ chấm dứt khi tôi bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu.
Lần đó, một người bạn của mẹ tôi đến nhà chơi, thấy tôi nhổ giò, vóc dáng và gương mặt đặc biệt quá, mới động viên mẹ cho tôi thử theo nghề người mẫu. Cô nói lần thứ nhất, mẹ tôi khước từ. Trong suy nghĩ của gia đình, chưa bao giờ tồn tại ý tưởng sau này tôi sẽ trở thành người mẫu, diễn viên hay đại loại là tham gia hoạt động nghệ thuật.
Mặt khác, những định kiến, những xì xào về nghề khiến mẹ tôi e dè cho đứa con duy nhất trong nhà. Cô bạn của mẹ thuyết phục lần hai, mẹ vẫn lắc đầu. Đến lần thứ 3, vì nể bạn mà mẹ đưa tôi đến công ty người mẫu.
Bản thân tôi chẳng biết làm mẫu là công việc như thế nào, chỉ định bụng, nếu được thì làm cho vui, lúc nào chán thì dừng. Vậy mà, càng làm, tôi càng yêu nghề rồi đâm ra say mê lúc nào không hay.
Tôi nhớ, lần đầu tiên bước ra sàn diễn trong ánh sáng lấp lánh, trong tiếng nhạc thôi thúc và đồng điệu với con tim, tôi như đang sải bước trên mây, rồi cứ thế, bay lên, bay lên đến một nơi nào đó, thật cao và thật xa. Cảm giác đó, thật khó để có thể diễn tả hết bằng lời. Chỉ biết, tôi thấy lòng mình réo rắt hoan ca.
Tôi thấy mình được sống, cảm nhận được máu đang chảy rần rần trong từng cú đánh tay, từng bước chân, từng cái xoay vòng. Tim tôi loạn nhịp, vừa háo hức, vừa nhảy múa vui mừng lại vừa hồi hộp sung sướng. Tôi như muốn reo lên cho tất cả mọi người đang có mặt ở đó rằng, tôi đã làm được, nhất định tôi sẽ làm được nhiều hơn thế nữa.
Hôm đó, tôi về thưa với mẹ: “Trong cuộc sống này, con sợ nhất là sự lãng quên”. Và, tôi biết rõ, đó là con đường tôi sẽ dấn thân. Việc học ở trường sẽ cho tôi kiến thức, kỹ năng cần thiết nhưng đây mới thực sự là đam mê tôi muốn chinh phục.
Nghề mẫu cho tôi rất nhiều, song, trước nhất là sự tự tin. Tự tin vào khả năng, vào bản thân, vào những gì mình có thể làm được. Tôi luôn tâm niệm và tự động viên tinh thần rằng, mình không tin mình đẹp nữa thì có thể thuyết phục được ai?
Sự tự tin giúp tôi đi qua nhiều sóng gió, bàn tán và hướng thẳng đến mục tiêu của bản thân. Hồi tôi đến với cuộc thi “Hoa khôi áo dài”, có nhiều bàn tán, tôi tham vọng, bởi thời điểm ấy, tôi đã gặt hái được không ít thành công trong nghề. Tôi lại nghĩ, không sao cả. Tôi quyết định bước tiếp về phía trước, có danh hiệu cũng được, không có cũng chẳng sao.
Ước mơ và khát khao chinh phục là điều ai cũng có quyền mưu cầu. Mình còn trẻ, mình phải thử và phải làm hết sức, để sau này ngoái lại, không phải hối tiếc, giá như hồi đó mình thế này, giá như lúc ấy mình thế kia. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, tuổi trẻ cũng chẳng thể quay lại được và cơ hội thì đâu vĩnh viễn đứng yên để đón mình.
Tôi biết, mình không phải là thí sinh đẹp nhất, cũng không phải là thí sinh giỏi nhất trong các cuộc thi nhan sắc. Nhưng tôi luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách đặt ra bằng thái độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhất.
Đẹp là sự cộng hưởng của vóc dáng bên ngoài, trí tuệ và bản lĩnh của mỗi cá nhân. Và người đăng quang, có thể không phải là người đẹp nhất nhưng chắc chắn đó là người mang lại nguồn cảm hứng bất tận.
Khát khao đóng góp và hướng về phía trước
Tôi nghĩ, mỗi người đều có một khả năng riêng. Điều khác biệt là họ có cơ hội, có môi trường để thể hiện hay không. Trước hay sau khi có thêm danh hiệu “Hoa khôi áo dài” và hiện tại là vị trí thứ 11 tại Miss World, tôi vẫn cứ là tôi thôi. Công việc tôi theo đuổi là làm mẫu. Còn hoa khôi, hoa hậu không phải là nghề.
Dù rằng danh hiệu bổ trợ cho nghề nghiệp nhưng đi kèm với nó, mỗi người đẹp còn phải có trách nhiệm, với cộng đồng, với xã hội. Bạn biết đó, những gì hướng đến sự an toàn thường dễ gợi cho người ta cảm giác nhàm chán. Nhiệm vụ của tôi phải làm sao để vẫn kiên định với con đường mình đã chọn, đang đi đồng thời vẫn làm mới hình ảnh bản thân. Nó thực sự khó hơn rất nhiều so với những con đường khác.
Và tôi luôn luôn muốn có những đóng góp cho ngành thời trang, góp tiếng nói cho nghề mẫu, đem sức ảnh hưởng của bản thân mang những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Tôi muốn có những sản phẩm chất lượng đến khán giả như talkshow giúp khán giả làm đẹp, để tự tin hơn, tôi làm MC, đóng phim,… chứ không phải chỉ được nhắc nhớ như một bình hoa di động, trang trí các event, sự kiện.
Dĩ nhiên, giai đoạn nào cũng có những khó khăn, vất vả của riêng nó. Tôi cũng có những va vấp, cũng đối mặt với những tỵ hiềm, ganh ghét. Mỗi lúc như vậy, tôi thường ngồi xuống, hít thật sâu và tự vấn: “Tại sao mình mất thời gian và rất nhiều thứ như vậy? Liệu có đáng hay không?”. Chính những lúc đó, tôi lại nhớ đến lý do mình bắt đầu, nhớ đến những người bạn, những người cộng sự đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Và tôi thấy mình may mắn như thế nào, bởi tôi có rất nhiều cơ hội.
Những gì tôi đạt được biết bao người mong muốn và không phải ai cũng làm được. Tôi luôn nói với mình rằng, khi cơ hội đến với mình nghĩa là có một ai đó đang mất đi cơ hội, chính vì thế, mình càng phải nắm bắt và thực hiện cho thật tốt. Nghĩ đến điều đó, tôi như lấy lại được năng lượng để tiếp tục những ấp ủ còn dang dở.
Chẳng phải, Charlie Chaplin từng chiêm nghiệm “Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có ngàn lý do để cười”, đấy sao?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.