Trở về thăm quê đi trên con đường đất đỏ, thấp thoáng khói rơm toả lên từ mái ngói của xóm đầu làng, rồi qua khu trường học, nghe các em thơ đọc bài Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa, thấy tuổi thơ mình sao đã qua nhanh như thế. Nào đâu những buổi thả trâu ra đồng sau vụ gặt, nựng trâu xuống đất khô nứt ngày hè kéo cầy, bừa ải cho cha, xếp mạ cho mẹ đi cấy...