Chung một giảng đường trường Đại học Tài chính kế toán, tôi và Tùng thân nhau vì đồng hương cùng một tỉnh. Mãi đến khi tốt nghiệp, cả hai có việc làm ổn định, chúng tôi mới thống nhất “nâng cấp” tình bạn thành tình yêu.
Thêm 2 năm gắn bó để tôi và Tùng khẳng định không thể sống thiếu nhau. Đôi bên gia đình vui đón chúng tôi bằng một đám cưới trang trọng đầm ấm. Tùng là con út, trên Tùng còn 2 anh trai, các anh đều lập gia đình và ở cùng bố, mẹ. Mà nhà bố, mẹ Tùng khá chật nên vợ, chồng tôi chủ động xin ra riêng.
Căn hộ chung cư mini tuy không được rộng rãi lại ở tít tầng 6 của toà nhà, nhưng phù hợp với thu nhập và mong muốn của vợ chồng trẻ có chỗ ở tự do, thoải mái nên tôi và Tùng yêu căn hộ của mình lắm. Những ngày không phải bận rộn với công việc của công ty, vợ, chồng tôi ríu rít bên nhau, cùng trang trí nhà cửa, cùng vào bếp làm món ăn rồi tâm sự, chia sẻ buồn, vui hoặc ôn lại những kỷ niệm ngày còn đi học khiến tình cảm của chúng tôi ngày càng thêm mặn nồng, ấm áp.
Khi tôi mang bầu Tùng mừng lắm, anh dứt khoát đưa đón tôi đi làm chứ không để tôi chạy xe máy đến công ty nữa. Tùng còn dành hết những việc nặng nhọc trong nhà để tôi được nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày sinh nở.
Con trai đầu lòng là bản sao của Tùng, bé khoẻ mạnh, bụ bẫm, khôn lớn từng ngày khiến Tùng mê con, nhiều khi mải ngắm con mà muộn cả giờ đi làm.
Tôi dồn hết cả phép, cả tiêu chuẩn nghỉ sinh nhưng con trai cũng không đủ cứng cáp để đi nhà trẻ. Nhất là Tùng, anh phản đối có phần gay gắt vì lo cho sức khoẻ của con trai. Cuối cùng vợ, chồng tôi thống nhất là tôi xin công ty cho nghỉ không lương đến lúc bé được tròn tuổi và trong thời gian này cả hai phải tích cực tìm mối thuê người giúp việc, sao cho đến khi tôi tiếp tục đi làm, con trai vẫn được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất ở nhà.
Tôi thật biết ơn Tùng khi anh chạy đôn, chạy đáo lo chuyện tìm người giúp việc, anh cẩn thận xem xát, lựa chọn để đến ngày tôi đi làm đã có một cô gái đúng chất quê ra mắt, mới nhìn tôi đã ưng bụng vì em tuy trẻ nhưng không có nét nào nổi trội để có thể “thả thính” ông chủ như nhiều trường hợp tôi biết.
Em tên Miên, 22 tuổi, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó và rất biết nghe lời nên tôi hoàn toàn yên tâm khi giao nhà, con trai của vợ, chồng tôi cho em để đi làm. Còn Tùng khi thuê được Miên thì anh vui lắm vì con trai không phải đi nhà trẻ, thỉnh thoảng rỗi rãi vợ, chồng tôi còn “hâm nóng” tình yêu bằng một buổi cùng nhau đi xem phim, đi quán cafe hay chỉ là dạo bộ quanh công viên thư giãn…
Miên giúp việc cho gia đình tôi thấm thoắt thế mà đã gần một năm, tôi coi Miên như người thân trong nhà cho đến khi xảy ra chuyện. Cách đây 1 tuần tôi có việc phải về quê, Miên nhỏ nhẹ hứa với tôi sẽ chăm sóc tốt cho con trai tôi trong những ngày tôi vắng nhà. Còn Tùng anh cẩn thận xếp đồ đạc cho tôi, đưa tôi ra tận bến xe và dặn dò tôi khiến tôi cảm động lắm.
Thế mà khi xong việc, mới chập tối tôi về đến nhà, trái tim tôi như vỡ tan vì Tùng và Miên đang quấn chặt lấy nhau ngay trong phòng ngủ của Miên. Tùng ấp úng thanh minh rằng nhà vừa bị mất điện nên anh vào nhầm phòng ngủ của Miên chứ anh không cố tình phản bội tôi! Con trai tôi còn quá nhỏ để gánh chịu cảnh tan đàn xẻ nghé, tôi phải làm gì với hạnh phúc hôn nhân của mình đây?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Ngọc Hà (Tiền Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.