Bầu Trường tưới sân bóng bằng...bia hơi

Chủ nhật, ngày 23/12/2012 12:28 PM (GMT+7)
Trong ngày V.Ninh Bình vô địch hạng Nhất 2009, gần 15 nghìn lít bia hơi đã được ông bầu Hoàng Mạnh Trường mang "tưới" khắp sân. Ở tiệc mừng công, ông còn nói sẽ mang cúp vàng V.League ra Bắc.
Bình luận 0

Doanh nhân vạc núi làm bóng đá

Bây giờ thì sự phấn khích của bầu Trường với bóng banh đã nguội ngơ nguội ngắt sau nhiều năm vung tiền tỉ "đốt thành lửa ném lên trời". Còn đội bóng đầy tham vọng ngày nào chỉ chờ đá nốt mùa sau là giải tán. 

img
Giờ thì sự phấn khích của bầu Trường (giữa) với bóng banh đã nguội ngơ nguội ngắt.

Dân ngoại đạo không ai hiểu ông Hoàng Mạnh Trường làm kinh tế kiểu gì mà giỏi thế. Ông lúc nào cũng có sẵn hàng bao tải tiền để mua cầu thủ, mà cầu thủ nào được ông "sủng ái" thì phải mang xe ô tô đến để chở tiền về.

Mỗi mùa, ông mua không dưới một đội hình. Nhẩm ra, đấy là một con số loằng ngoằng cỡ vài chục tỉ. Đất Ninh Bình thời ông Trường mới phất, người dân chân lấm tay bùn nghe loáng thoáng dăm bảy trăm triệu đã hãi.

Họ đọc báo, nghe đài, thấy ông bầu bóng đá tỉnh nhà tiêu tiền tỉ như rau cỏ thì choáng váng vô cùng. Họ kéo nhau đến sân xem doanh nhân chuyên vạc núi lấy xi măng ấy làm bóng đá ra sao, dù cả đội bói không ra ai là người gốc địa phương. Thế là nhờ bóng đá, ông Trường thành nổi tiếng!

Cái sự nổi tiếng ấy cũng giúp sự nghiệp kinh doanh của ông Trường phất "như diều gặp gió". Cậu học trò trường Lương Văn Tuỵ ngày nào vụt trở thành một gương mặt VIP trên các khán đài, với cặp kính đen hợp mốt và đôi bàn tay phải hoạt động xã giao liên tục.

Đổi lại, ông vung tiền chi cho đội bóng, ông còn tài trợ cho cả Cúp Quốc gia, vốn là giải đấu bị ghẻ lạnh nhất Việt Nam. Chí ít thì sự hào phóng của ông cũng một lần đem lại niềm vui cho đất Hoa Lư, khi Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất 2009.

Đấy là một kỷ niệm mà đất Ninh Bình có lẽ phải hàm ơn ông Trường nhiều lắm. Ninh Bình trước "đế chế" của bầu Trường, vẫn tủi phận là vùng "trắng" bóng đá.

Những người láng giềng xung quanh như Nam Định, Thanh Hoá đều có đội chuyên nghiệp, chiêm trũng như Hà Nam còn có đội bóng đá nữ, chỉ mỗi Ninh Bình quanh quẩn với điền kinh và bóng chuyền nghiệp dư, chấm hết.

Khi ông Trường đến, Ninh Bình mới biết thế nào là bóng đá và cái hương vị đặc biệt của cúp Vàng-tắm bia. Trước khi Ninh Bình đá trận cầu thủ tục với Tây Ninh chỉ để nâng cúp, bầu Trường đã đặt gần 15 nghìn lít bia hơi để phát không cho khán giả.

Khổ nỗi, biển bia ấy lại bị khui từ khi bóng chưa lăn. Thế là hàng trăm người vào sân chưa tìm được chỗ ngồi đã say lảo đảo, xem bóng đá thì ít mà "chén chú chén anh" thì nhiều. Tan trận, cả sân được tưới đẫm bia.

Khán giả xỉn quắc cần câu còn cướp cúp mang đi giấu, báo hại BTC sân tá hỏa đi tìm đến hơn nửa tiếng mới ra. Hôm ấy Ninh Bình mở hội, bầu Trường mát lòng mát dạ, nhưng ông cũng phải chịu điều tiếng là ông bầu trọc phú, thừa tiền nhưng chưa biết cách tiêu cho văn hoá…

Khi niềm vui đã cạn

Dù thế nào thì cũng phải thừa nhận, khác với những doanh nhân cơ hội, bầu Trường đến với bóng đá đúng bằng đam mê đích thực. Trong bữa tiệc mừng đại công, ông Trường ngà ngà say còn tuyên bố mùa sau sẽ mang cúp vàng V.League ra Bắc (lúc ấy cúp là của Bình Dương).

Đang độ làm ăn tốt, bầu Trường dốc hầu bao cho bóng đá không ghê tay. Nhưng trong các thương vụ đầu tư, như chính bầu Trường sau này thừa nhận, sai lầm lớn nhất là rước về "cò" Đại!

Trong 2 năm làm ăn ở đất Ninh "buồn", Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại đã biến Ninh Bình thành trạm trung chuyển cầu thủ số 1 Việt Nam và… tiêu hộ bầu Trường một món kếch xù hàng trăm tỉ. Đa số các cầu thủ về đội, ăn tập rồi mà bầu Trường cũng chẳng biết mặt, biết tên.

Ông phó mặc hết cho "cò" Đại, để rồi khi "cò" Đại về Nam, bầu Trường mới sững sờ chợt tỉnh cơn mê và nhận ra mình đã mất quá nhiều. Tiền bạc lúc khó khăn không còn chảy về như thác lũ, thành tích thì ngoảnh mặt với một đội bóng toàn những cái tên tỉ phú nhưng… chân tay giả. Bầu Trường chán bóng đá từ đó…

Khi người ta đã chán thì điều gì cũng có thể xảy ra. Bầu Trường thắt chặt chi tiêu. Ninh Bình lâm vào cảnh nợ lương, nợ thưởng triền miên. Khổ nỗi, khi cầu thủ đã quen sung sướng, yêu chiều, họ không thể kham khổ được. Họ lãn công, đòi quyền lợi. Họ vô tình chọc vào cái đau của bầu Trường. Và ông tuyên bố giã từ bóng đá.

Đấy có thể coi là sự dỗi hờn cũng được, mà đoạn tuyệt cũng xong. Bầu Trường, đừng ai nghĩ ông quen tiêu tiền tỉ mà không biết xót tiền. Cái xót của ông là tiêu tiền không đúng chỗ và đúng cách, đến lúc hối thì không kịp nữa. Mà không kịp nữa thì ông… nghỉ.

Với ông, bỏ bóng đá chỉ đơn giản như cai thuốc lá hay kiêng rượu bia. Nhưng với các cầu thủ Ninh Bình thì đấy là thảm họa. Giờ này năm sau, người ta sẽ biết bầu Trường "cắt cơn" bóng đá hẳn hay nghiện lại…

Theo Bóng đá Toàn cầu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem