Chồng tôi là lãnh đạo ở một phòng nho nhỏ cấp huyện. Chúng tôi cưới nhau đã được 15 năm, từ thuở hàn vi khi chồng làm công nhân, vợ dạy học. Hồi đó, hai vợ chồng tôi đúng là "một túp lều tranh 2 trái tim vàng", chỉ có tình yêu là to lớn, còn tiền của sau đám cưới chỉ đủ mua 2 cái xe đạp cho hai vợ chồng đi làm. Nhưng hai vợ chồng thực sự yêu nhau, chiều chiều đi làm vất vả chỉ cần bát canh rau muống, ăn với cà muối cũng thấy thỏa mãn.
Chồng tôi nhanh nhẹn, tháo vát nên sau một thời gian làm công nhân, anh ấy đi học đại học tại chức, rồi được đề bạt lên làm xưởng trưởng, trưởng phòng công ty. Sau một thời gian, anh ấy lại nhờ quan hệ, xin sang làm phòng kế hoạch trên huyện, rồi nhanh chóng lên làm trưởng phòng.
Tôi sẵn sàng làm hậu phương êm ấm đứng sau chồng. Ảnh minh họa IT
Đương nhiên, cùng với việc thăng chức của chồng thì kinh tế của gia đình tôi cũng khấm khá dần lên. Chúng tôi chuyển nhà lên phố huyện, xây nhà mới, mua được đồ đạc đắt tiền. Chồng tôi cũng quần là áo lượt, mua cả ô tô để chạy. Còn tôi, dù hình thức có tươm tất hơn cũng vẫn là cô giáo dạy văn cấp 2, hiền lành, chân chất. Tôi sẵn lòng làm địa phương vững chắc của chồng, chiều chiều có cơm lành canh ngọt, giường sạch để chồng đi làm vất vả về nhà được nghỉ ngơi.
Nếu nói thật lòng, tình cảm của hai vợ chồng đã không được như xưa, chồng tôi không còn kiên nhẫn nghe tôi nói. Anh ấy thường ậm ừ, hoặc hỏi tôi: "Cần bao nhiêu tiền?", mỗi lần tôi chia sẻ chuyện học hành của con hay nói chuyện cha đau, mẹ ốm. Tuy chuyện chăn gối vẫn diễn ra 1 tuần 1-2 lần nhưng chồng tôi chỉ hì hục làm xong việc của anh ta trong im lặng khiến tôi nhiều lúc bẽ bàng, tủi hổ.
Tôi cũng biết chồng tôi đã tiến xa còn tôi vẫn dẫm chân tại chỗ nên cũng không đòi hỏi gì hơn. Miễn là anh ấy còn là chồng tôi, chiều chiều về nhà, ăn cơm, giúp tôi làm trụ cột gia đình. Thậm chí tôi còn chợt nghĩ nếu anh ấy có bồ bên ngoài nhưng che giấu, không cho tôi biết là được.
Nhưng cuộc sống êm ấm giả tạo của tôi đến một ngày đã phơi bày sự xấu xí kinh hãi. Một ngày đang ở trường, tôi bỗng thấy đồng nghiệp gọi thất thanh, lôi vào một góc chia sẻ sự động trời: "Chồng em dẫn cấp dưới vào nhà nghỉ bị chồng người ta bắt quả tang, đang làm rầm rĩ ở trên thị trấn kia kìa".
Tôi như rơi từ trên tầng cao xuống đất, tan nát rã rời. Chồng tôi không chỉ bị bắt quả tang mà còn bị quay phim, chụp ảnh quần áo xộc xệch trong nhà nghỉ với nữ cấp dưới và đưa lên mạng xã hội. Sau đó báo chí đã vào cuộc, đăng tin, đánh động cả chính quyền địa phương vào cuộc.
Buồn cười nhất là tôi đọc được chồng tôi giải trình với cơ quan và báo chí rằng: "Trời nắng quá, điều hòa tại phòng làm việc hỏng nên vào nhà nghỉ trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp cho mát". Để thuyết phục hơn, chồng tôi còn biện bạch "đã bị yếu sinh lý lâu rồi, chả làm ăn được gì, chẳng có hứng thú năng lực gì mà đi ngoại tình".
Tôi thực sự tuyệt vọng. Ảnh minh họa IT
Tôi nằm liệt giường, nghĩ đến cảnh xấu hổ cùng cực khi ngày mai đối mặt với đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh. Liệu tôi còn mặt mũi để đứng trên bục giảng hay không. Bất ngờ chồng tôi hổn hển nhào vào phòng, mồm năm miệng mười nói tôi phải tin anh ta, thực sự anh ta chỉ vào nhà nghỉ "trao đổi nghiệp vụ".
Mặt dày chưa hết, anh ta hết năn nỉ tôi phải đứng ra khẳng định với cơ quan rằng: "chồng tôi thực sự yếu sinh lý, không làm ăn gì, hai vợ chồng tôi lâu rồi đã sống với nhau bằng tình cảm, chứ chăn gối lạnh tanh". Tôi hết nóng lại lạnh, đi từ kinh ngạc khó tin đến phẫn uất, tủi nhục.
Khi thấy tôi còn sững sờ, chồng tôi lại đe dọa nếu tôi không làm vậy, anh ta mất hết thì sẽ ly hôn tôi, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà không xu dính túi. "Lâu nay tôi để cô lại để giữ nhà chứ tôi chán cô đến tận cổ rồi. Ai thèm loại đàn bà khô khan, tẻ nhạt như khúc củi" - chồng tôi đặt bài ngửa.
Tôi thật sự quá đau. Nhưng sau đó, tôi vẫn viết đơn để trình cho cơ quan chồng, khẳng định chồng tôi bất lực vì tôi còn gia đình phải giữ cho các con và cho chồng tôi thêm lý do để lừa mình, dối người một cách trơ trẽn.
Nhưng sau này tôi sẽ phải đối mặt thế nào với anh ta đây? Không chỉ là việc mất đi tình yêu của chồng mà còn không chịu nổi sự ghê tởm về người chồng, sự đổ vỡ về một sự tin tưởng, kính trọng. Và các con tôi cũng đã 13-14 tuổi, chúng sẽ không tin được câu chuyện phi lý mà chồng tôi dựng lên. Chúng sẽ sống thế nào, đối mặt ra sao với bạn bè. Tôi không biết phải làm gì để giúp các con vượt qua???
Vui lòng nhập nội dung bình luận.