Bi kịch yêu như bà hoàng, cưới về thành nô lệ khi lấy người đàn ông có con riêng

Thu Giang Thứ hai, ngày 20/08/2018 10:20 AM (GMT+7)
Dù đã xác định tư tưởng từ trước, nhưng đến khi chính thức vào cuộc, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Bình luận 0

Tôi quen và gặp anh là định mệnh của cuộc đời. Tám năm trời bản thân hy sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất vì một chữ yêu, nhưng đổi lại chỉ toàn cay đắng và nước mắt. Anh hơn tôi 6 tuổi. Lúc đó tôi mới 22, độ tuổi sung sức và mơn mởn nhất của người phụ nữ.

Lúc đến với tôi, anh đã có một đời vợ và hai đứa con trai, nhưng anh giấu tôi. Mãi hơn một năm sau, khi tình cảm đôi bên chín muồi anh mới thú thật. Nhưng vì yêu mà, tình cảm lúc đó đã sâu đậm khó dứt nên tôi đành nhắm mắt chấp nhận cho qua.

Thời điểm đầu cả hai sống và làm việc ở Hà Nội. Anh là kỹ sư xây dựng nên thu nhập khá, anh cũng khá xông xênh trong chi tiêu nên cả hai cứ lo vun đắp tình yêu và ngất ngây tận hưởng hạnh phúc bên nhau, không phải lo lắng khá nhiều về kinh tế. Thời kỳ cả hai sống thử cùng nhau, bố mẹ đôi bên đều biết cả. Những dịp gia đình anh ở quê có việc giỗ tết, tôi đều theo chân anh về, lo lắng đối nội đối ngoại chu đáo.

img

Tôi đã có những ngày tháng được đối xử như bà hoàng. Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt đầu kể từ thời điểm mẹ anh lệnh cho anh phải chuyển về quê ổn định hẳn để còn lo cho hai đứa con trai. Cháu bà đã lớn và cần có bàn tay người cha nâng đỡ và dạy bảo từng ngày, không thể bỏ bê cho bà như trước được nữa. Đương nhiên trách nhiệm làm cha đè nặng lên vai, anh phải chấp thuận chuyển công tác về gần nhà. Tôi cũng theo anh về, bỏ dở cả công việc đang thuận buồm xuôi gió ở Hà Nội.

Tuy nhiên thời gian đầu tôi về ở nhà mẹ đẻ (hai bên bố mẹ cùng quê, gần nhà nhau). Một tháng tôi lên nhà anh một lần. Hai đứa con riêng của anh khá quyến luyến và hợp tính tôi. Ngay từ thời kỳ đầu anh dắt tôi về ra mắt, tụi nhỏ đã gọi tôi là mẹ.

Để khỏi phải đi tới đi lui, đám cưới được tổ chức ngay sau khi hai đứa đã ổn định mọi việc ở quê. Nói là đám cưới cho oai, chứ thực ra chỉ là hình thức để chính thức ra mắt đôi bên họ hàng. Sau đám cưới tôi phải bắt tay vào dọn dẹp cái phòng tân hôn cũ rích, được gia đình anh trước đó xem như cái nhà kho chứa toàn đồ hỏng hóc.

Về chung nhà hôm trước, sáng hôm sau tôi đã phải dậy sớm theo nếp nhà anh, nấu cơm, đi chợ, rồi tất tả đưa hai con anh đến trường cho kịp giờ. Chuỗi ngày vất vả cùng cực bắt đầu. Tôi, từ người phụ nữ chưa có con bao giờ, chưa phải chịu trách nhiệm của một người mẹ, giờ bỗng nhiên đeo lên vai trách nhiệm lo cho hai con nhỏ đang tuổi ẩm ương.

img

Mẹ chồng tôi thường xuyên xỉa xói tôi. Ảnh minh họa

Dù đã xác định tư tưởng từ trước, nhưng đến khi chính thức vào cuộc, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Khi lo cho hai con riêng của anh xong, tôi lại phải quay cuồng vào vòng quay lo cho trang trại heo gà của gia đình anh, sau đó tất tả cơm nước cho cả đại gia đình chồng sao cho đúng giờ. Cơm nước chu toàn xong, tôi phải bày mâm sao cho xong xuôi toàn vẹn thì ông bà mới ngồi vào ăn. Sau đó tôi đây lại ba đầu sáu tay tất tả đưa đón tụi nhỏ.

Từ tâm thế khi yêu được anh lo lắng chiều chuộng, giờ tôi bị biến thành một người osin làm quần quật không hết việc. Sau khi cưới, tôi và anh cũng việc ai người nấy lo, tuyệt nhiên không thấy anh hỏi han lo lắng cho vợ một lời. Nhiều lúc nghĩ vợ chồng son cần không gian riêng, tôi bỏ nhỏ vào tai chồng, kéo anh đi thì bà toàn bắt hai vợ chồng xách theo hai đứa nhỏ đi cùng.

Hai đứa con anh, đứa chín tuổi đứa mười hai mà sống ỷ lại không hề tự lập. Tôi muốn dạy các con chủ động trong cuộc sống, nhưng ông bà và cha cưng chiều thành ra hư hỏng. Dạy thì nói dì ghẻ, không bảo ban thì nói không phải con nó nên nó không lo. Riết rồi hai đứa nhỏ kênh mặt lên với mẹ vì có người chống lưng.

Càng ngày vợ chồng càng ít nói, không chia sẻ vui buồn cuộc sống, nói ra chỉ toàn vấn đề mâu thuẫn liên quan đến con cái, chỉ chực cãi nhau. Tôi đòi đăng ký kết hôn, chuyển hộ khẩu. Mẹ chồng nói tôi âm mưu giành của nhà bà. Rồi bà kiếm chuyện cho hai vợ chồng cãi nhau bà mới vui. Đỉnh điểm hôm đó hai đứa nhỏ hỗn hào, tôi nóng tính có đánh tụi nhỏ hai cái vào mông, thế là bà nhảy dựng lên nói tôi dì ghẻ ác ôn, muốn đánh chết tụi nhỏ mới hả dạ.

Thấy bà ăn không nói có, tôi tức quá cãi giả. Thế là bà chỉ tay năm ngón, nói tôi nhắm ở lại được nhà bà thì ở, không thì có chân khỏe cứ đi. Như giọt nước tràn ly, tôi bắt taxi kèm theo mấy bộ quần áo phòng thân, nhằm hướng nhà mẹ đẻ mà về. Đã hơn một năm kể từ ngày tôi rời bỏ địa ngục trần gian ấy, chồng không hề kiếm tôi lấy một lần.

Anh ta nhu nhược nghe lời mẹ, rằng vợ mày có chân đi thì khắc có chân quay về, không phải xuống nước đi đón. Tôi ra khỏi nhà bà với hai bàn tay trắng nhưng bà và các chị chồng đạt điều, nói trước khi đi tôi cuỗm theo mấy trăm triệu nhà chồng và cả vòng vàng dắt túi. Điều tôi ân hận nhất là đã nghe lời bà, bỏ đi đứa con đỏ hỏn trước đó tôi có với anh. Thời điểm đó chúng tôi chưa cưới, cũng sợ làm ba mẹ đôi bên buồn nên giấu. Giờ đây đó là nỗi dày vò tiếc nuối lớn nhất đối với tôi.

Nếu không, có đứa con thủ thỉ bên cạnh sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi cũng nguôi lòng. Vì trước đó chưa kịp đăng ký kết hôn nên giờ anh ta rảnh rang cưới vợ mới. Người này cũng do bà một tay nhờ người mai mối tìm giùm. Lại một thân phận người phụ nữ nữa ngây thơ tình nguyện "chui đầu vào rọ" như tôi.

Ngẫm lại tôi thấy mình may mắn đã thoát ra được khỏi bà mẹ chồng ghê gớm ấy, để còn có thới gian bắt đầu lại từ đầu. Tám năm trời yêu và lấy anh để rồi nhận lại kết cục đắng chát. Giờ đây tôi đã ba mươi rồi, nhưng tự nhiên thấy cuộc đời phía trước vẫn còn quá dài và rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem