Bí mật cuộc đời và quyền lực tối thượng của Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei

P.V Thứ năm, ngày 03/10/2024 06:53 AM (GMT+7)
Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei đã dẫn dắt Iran vượt qua những thay đổi toàn cầu từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn cực Mỹ và các cuộc xung đột ở Afghanistan, Iraq và Syria – và qua lịch sử đầy căng thẳng của thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc thế giới...
Bình luận 0
Bí mật cuộc đời và quyền lực tối thượng của Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei  - Ảnh 1.

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei, 85 tuổi. Ảnh Getty

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei sinh ngày 19/4/1939), là một chính trị gia người Iran. Hiện ông là lãnh tụ tối cao của Iran, kế vị Ayatollah Khomeini, và là nhân vật biểu tượng đứng đầu tổ chức bảo thủ Hồi giáo ở Iran và Twelver Shi'a marja. Ông cũng đã giữ cương vị Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran từ năm 1981 đến 1989. Năm 2010, Forbes bầu chọn ông xếp thứ 26 trong danh sách "những người quyền lực nhất thế giới'.

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei là người lãnh đạo Hồi giáo nước này trong nhiều thập kỷ qua. Kể từ khi Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô bước vào giai đoạn kết thúc trong những năm cuối của thập niên 1980, Iran cũng trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Sau cái chết của cựu lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini năm 1989, ông Ali Khamenei đảm nhận vị trí thay thế, trở thành lãnh tụ mới của quốc gia Hồi giáo này.

Giờ đây, ở tuổi 85, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei cần bảo đảm tương lai của nước cộng hòa Hồi giáo, một thời điểm quan trọng đòi hỏi nhiều hơn là những động thái trong "vùng xám" - khoảng cách giữa chiến tranh và hòa bình mà Iran thường sử dụng để gây sức ép lên các đối thủ của mình.

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei là ai?

Ayatollah Ali Khamenei chào đời tại thành phố linh thiêng Mashhad, thuộc tỉnh Khorasan. Sayyed Ali là con trai thứ hai của Sayyed Javad Khamenei, một học giả Hồi giáo khiêm tốn và nghèo khó, người đã dạy tất cả các thành viên trong gia đình mình cách sống một cuộc sống giản dị, khiêm nhường.

"Cha tôi, mặc dù là một nhân vật tôn giáo nổi tiếng, nhưng lại là một người khổ hạnh. Chúng tôi có một cuộc sống khó khăn. Đôi khi, bữa tối, chúng tôi chỉ có bánh mì với một ít nho khô, mà mẹ tôi đã ngẫu hứng chế biến.... ngôi nhà của chúng tôi, rộng khoảng 65m2, chỉ có một phòng và một tầng hầm tối tăm. Khi khách đến thăm cha tôi với tư cách là giáo sĩ địa phương để tham khảo ý kiến về các vấn đề của họ, gia đình phải chuyển vào tầng hầm trong khi chuyến thăm diễn ra.... Nhiều năm sau, một số nhà từ thiện đã mua một lô đất nhỏ trống bên cạnh nhà chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể xây thêm hai phòng nữa", Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei có lần kể lại.

Vào năm 4 tuổi, Ali Khamenei và anh trai Mohammad đã được gửi đến maktab, trường tiểu học truyền thống thời bấy giờ, để học bảng chữ cái và Kinh Quran. Sau đó, ông được chuyển đến một trường Hồi giáo mới thành lập để tiếp tục học.

Sau khi học xong tiểu học, Ali Khamenei theo học tại chủng viện thần học ở Mashhad. "Những yếu tố khích lệ chính cho quyết định sáng suốt này là cha mẹ tôi, đặc biệt là cha tôi", Ayatollah Khamenei cho biết. 

Tại các trường tôn giáo Soleiman Khan và Nawwab và dưới sự giám sát của cha mình cùng sự kèm cặp của một số học giả tôn giáo vĩ đại, ông đã học tất cả chương trình giảng dạy 'trình độ trung cấp' bao gồm logic, triết học và luật học Hồi giáo trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi là 5 năm. Sau đó, ông bắt đầu học trình độ nâng cao được gọi là darse kharij với các học giả và giảng viên lỗi lạc như Grand Ayatollah Milani.

 Ali Khamenei  chỉ mới 18 tuổi khi ông bắt đầu học ở trình độ cao nhất. Ông quyết định hành hương đến các thánh địa ở Iraq, vì vậy ông rời Iran đến Najaf vào năm 1957.  Ali Khamenei bị cuốn hút bởi những chỉ dẫn thần học và học thuật của những học giả lỗi lạc như Ayatollah Hakim và Ayatollah Shahrudi. Ali Khamenei đã tham dự các bài học của họ và sẵn sàng ở lại đó và tiếp tục học để được hưởng lợi từ những người thầy tuyệt vời này. Tuy nhiên, cha ông đã cho biết rằng ông muốn con trai mình tiếp tục học nâng cao tại thành phố linh thiêng Qum. Vì vậy, tôn trọng mong muốn của cha mình, Ali Khamenei đã trở về Iran vào năm 1958.

Ali Khamenei đã siêng năng và nhiệt tình theo đuổi các nghiên cứu nâng cao của mình tại Qum từ năm 1958 đến năm 1964 và được hưởng lợi từ những lời dạy của các học giả vĩ đại và các ayatollah vĩ đại như Ayat. Borujerdi, Imam Khomeini, Ayat. Haeri Yazdi và Allamah Tabatabai.

Ông nhận được tin xấu rằng cha ông đã mất thị lực ở một bên mắt và không thể đọc bình thường. Điều này thúc đẩy ông trở về Mashhad và trong khi phục vụ cha mình, ông tìm kiếm thêm kiến thức từ cha mình, từ Ayatollah Milani và các học giả quan trọng khác đang cư trú tại Mashhad. Ali Khamenei bắt đầu dạy nhiều môn tôn giáo khác nhau cho các sinh viên chủng viện và đại học trẻ tuổi hơn.

Nhắc lại điểm khởi đầu quan trọng này trong cuộc đời mình, Đại giáo chủ Ali Khamenei nói: "Nếu có bất kỳ thành công nào trong cuộc đời tôi, tất cả đều quay trở lại với những phước lành của Chúa đã ban cho tôi vì sự chăm sóc chu đáo của tôi đối với cha mẹ".

 Lãnh đạo thứ hai của Cộng hòa Hồi giáo Iran  

Khamenei bắt đầu nghiên cứu tôn giáo nâng cao của mình tại Qom dưới sự hướng dẫn của các học giả Shiʿi nổi tiếng nhất thời bấy giờ, bao gồm cả lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini (Khomeini là nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị người Iran. Năm 1979 ông đã sáng lập nước cộng hòa Hồi giáo đầu tiên trên thế giới: Cộng hòa Hồi giáo Iran). Từ năm 1963, ông Khamenei đã tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình chống lại chế độ quân chủ, vì thế ông đã bị các cơ quan an ninh của Iran giam giữ nhiều lần.

 Ông Khamenei vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Khomeini lưu vong trong thời gian này và ngay sau khi ông Khomeini trở về Iran vào năm 1979, ông đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Cách mạng. Sau khi hội đồng này giải thể, ông trở thành thứ trưởng bộ quốc phòng và là đại diện cá nhân của Khomeini tại Hội đồng Quốc phòng Tối cao. Trong một thời gian ngắn, ông chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Là một người theo chủ nghĩa diều hâu trong chính sách đối ngoại, ông là một nhà đàm phán chủ chốt trong Khủng hoảng con tin Iran.

Ông Khamenei đã đắm chìm vào chính trị của nước cộng hòa mới ngay từ đầu. Là một nhà hùng biện nhiệt thành ủng hộ Lãnh tụ tối cao Khomeini và là người ủng hộ nhiệt thành cho khái niệm velāyat-e faqīh (quản lý bởi luật gia tôn giáo), ông Khamenei là một trong những thành viên sáng lập của phe trung thành Đảng Cộng hòa Hồi giáo (IRP). Ông bị thương vào năm 1981 trong một vụ đánh bom khủng bố đã tàn phá tầng lớp thượng lưu của IRP. Sau cái chết của Tổng thống Mohammad Ali Rajaʾi và tổng thư ký của IRP trong một vụ nổ tương tự khác vào cuối năm đó, Khamenei được bổ nhiệm làm tổng thư ký của IRP. Trong vòng vài tuần, ông đã trở thành ứng cử viên của IRP cho chức tổng thống, một chức vụ mà trước đây không dành cho giáo sĩ.

Ông Khamenei được bầu làm tổng thống vào tháng 10/1981 và tái đắc cử vào năm 1985. Chức tổng thống chủ yếu là một vai trò nghi lễ trong suốt hai nhiệm kỳ của ông, hầu hết quyền hành pháp được trao cho thủ tướng. Sau khi ứng cử viên thủ tướng của chính ông bị Majles (quốc hội) thiên tả bác bỏ, ông miễn cưỡng bổ nhiệm Mir Hossein Mousavi làm thủ tướng với sự thúc đẩy của chính Khomeini. Mối quan hệ giữa Khamenei và Mousavi rất căng thẳng, khiến họ bất đồng quan điểm cả trong và sau nhiệm kỳ tổng thống của Khamenei.

Khi sức khỏe của lãnh tụ tối cao Khomeini suy yếu và vẫn chưa rõ ai sẽ đủ điều kiện để kế nhiệm ông và đồng tình với tầm nhìn của ông về velāyat-e faqīh, năm 1989, ông đã bổ nhiệm một hội đồng để sửa đổi hiến pháp. Công việc của hội đồng vẫn chưa hoàn thành vào thời điểm ông qua đời vào tháng 6 và hội đồng đã bổ nhiệm Khamenei làm lãnh tụ tối cao tiếp theo. 

Tuy nhiên, ông Khamenei không đáp ứng được các tiêu chuẩn để trở thành đại giáo chủ: ông vẫn chưa phải là giáo sĩ cấp cao, chỉ được trao danh hiệu ít cao quý hơn. Hơn nữa, ông ủng hộ một chính phủ tập trung mạnh mẽ dưới quyền lãnh đạo, một phần là để ngăn chặn ảnh hưởng của các thế lực nước ngoài trong chính trị trong nước. Những thay đổi đối với hiến pháp, được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 7, đã nới lỏng các tiêu chuẩn, bãi bỏ chức vụ thủ tướng và củng cố chức tổng thống, đồng thời trao cho nhà lãnh đạo quyền lực đáng kể để giám sát và can thiệp vào các vấn đề chính trị.

Vào đầu những năm 1990, ông  Khamenei có mối quan hệ làm việc tốt đẹp với Tổng thống Hashemi Rafsanjani, một nhân vật cách mạng khác mà ông rất thân thiết. Tuy nhiên, mối quan hệ của ông với vị tổng thống theo chủ nghĩa cải cách Mohammad Khatami, người phục vụ từ năm 1997 đến năm 2005, đã bị căng thẳng. Đối với chủ nghĩa bảo thủ của Khamenei và sự ngờ vực sâu sắc của Mỹ, Khatami đã có một chương trình nghị sự tự do hóa và ủng hộ sự xích lại gần với Mỹ. 

Bí mật cuộc đời và quyền lực tối thượng của Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei  - Ảnh 2.

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei và các tướng lĩnh cấp cao quân đội.

 Chức vụ tổng thống của Mahmoud Ahmadinejad

Mặc dù bên ngoài Khamenei đã chính thức thể hiện sự trung lập trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2005, ông đã thể hiện sự ủng hộ tinh tế đối với các ứng cử viên bảo thủ, và con trai ông là Mojtaba bị cáo buộc đã đóng một vai trò trong chiến thắng bất ngờ của Mahmoud Ahmadinejad —một cựu thị trưởng bảo thủ tương đối ít được biết đến của Tehrān. Nhiều người thấy thành công của Ahmadinejad là điều đáng ngạc nhiên, và rõ ràng là ông sẽ không được bầu nếu không có sự ủng hộ của họ.

 Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm, Ahmadinejad đã chiếm được cảm tình của Khamenei thông qua lập trường hiếu chiến của mình đối với những người phản đối cả trong và ngoài nước, đặc biệt là bằng cách phô trương chương trình hạt nhân của quốc gia. Tuy nhiên, đôi khi hai người thấy mình bất hòa, đặc biệt là khi họ tham gia vào cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nhiệm kỳ thứ hai của Ahmadinejad.

Quyền lãnh đạo của Khamenei đã gặp phải thách thức lớn nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2009, khi Ahmadinejad phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm đáng kinh ngạc là Mousavi — cựu thủ tướng của Khamenei (1981–89), người mà nhóm cải cách của đất nước đã tập hợp xung quanh. Mặc dù các cuộc thăm dò trước bầu cử đã cho thấy một cuộc cạnh tranh gay gắt, Ahmadinejad đã được tuyên bố là người chiến thắng với hơn 60% số phiếu bầu, và kết quả đã nhanh chóng được Khamenei xác nhận. Nghi ngờ gian lận, phe đối lập đã bác bỏ kết quả và tập trung để phản đối, tổ chức các cuộc biểu tình quần chúng lớn ở Tehran và những nơi khác. Trong một số trường hợp, những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu kêu gọi lật đổ Khamenei. Trên các phương tiện truyền thông, các cuộc biểu tình được gọi là Phong trào Xanh, theo màu sắc liên quan đến chiến dịch của Mousavi. 

Mặc dù các cuộc biểu tình đầu tiên phần lớn diễn ra trong hòa bình, cảnh sát và các nhóm bán quân sự đã được triển khai để đàn áp họ; một số ít người biểu tình và thành viên của phe đối lập đã bị giết, và nhiều người khác bị bắt. Sau gần một tuần biểu tình, Khamenei đã đưa ra phản ứng công khai đầu tiên của mình đối với tình trạng bất ổn, một lần nữa ủng hộ chiến thắng của Ahmadinejad và cảnh báo phe đối lập về các cuộc biểu tình tiếp theo. Bất chấp những nỗ lực đàn áp của chính phủ, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trong suốt phần còn lại của năm.

Mối quan hệ giữa Khamenei và Ahmadinejad trở nên tồi tệ trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông. Người ta tin rằng Ahmadinejad đang cố gắng giành quyền lực từ giới chức giáo sĩ. Căng thẳng đã được công chúng nhìn nhận vào tháng 4/2011 khi Ahmadinejad từ chối báo cáo tại các cuộc họp nội các hoặc văn phòng tổng thống của mình trong 11 ngày sau khi Khamenei phủ quyết việc sa thải bộ trưởng tình báo.

 Ông trở lại làm việc dưới sự đe dọa luận tội. Ahmadinejad đã thực hiện một bước khiêu khích khác vào tháng 5, khi ông tự xưng là quyền bộ trưởng dầu mỏ trước khi giới chức giáo sĩ có thể can thiệp. Vào tháng 3/2012, Ahmadinejad đã được Majles triệu tập để tham gia một phiên thẩm vấn chưa từng có về các chính sách của ông và cuộc đấu tranh giành quyền lực của ông với Khamenei. Ahmadinejad kết thúc nhiệm kỳ của mình vào năm 2013 nhưng bị cấm tái tranh cử vào năm 2017.

 Tổng thống Hassan Rouhani

Dưới thời người kế nhiệm Ahmadinejad là giáo sĩ trung dung Hassan Rouhan, Iran đã thay đổi hướng đi trong các vấn đề đối ngoại, nhanh chóng chuyển sang giảm căng thẳng với phương Tây. Các cuộc đàm phán quốc tế hướng tới một thỏa thuận chấm dứt các chương trình nghiên cứu hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đã bắt đầu trong vòng vài tháng sau cuộc bầu cử của Rouhani vào năm 2013. 

Trong suốt quá trình đàm phán, Khamenei vẫn giữ thái độ hoài nghi trước công chúng, lên tiếng phản đối về các khía cạnh của thỏa thuận mà ông cho là có thể xâm phạm chủ quyền của Iran. Tuy nhiên, một thỏa thuận cuối cùng—được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) đã được đạt được vào năm 2015 với sự chấp thuận của Khamenei.

Ông Rouhani đã tái đắc cử vào năm 2017 một cách áp đảo, nhưng những lợi ích của việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải quyết vấn đề hạt nhân không kéo dài được lâu. Sau khi nhiều người Iran không thấy cuộc sống hàng ngày của họ dễ chịu hơn, các cuộc biểu tình đã nổ ra vào tháng 12/2017. Họ không chỉ nhắm vào ông Rouhani mà còn vào cả ông Khamenei. Tình hình trở nên tồi tệ hơn vào tháng 5/ 2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và sẽ áp đặt lại các lệnh trừng phạt; mặc dù Iran tuân thủ thỏa thuận, ông Trump lập luận rằng thỏa thuận này không đủ để kiềm chế Iran. 

Vào tháng 8, khi loạt lệnh trừng phạt đầu tiên có hiệu lực, ông Khamenei đã khiển trách Tổng thống Rouhani vì đã nhượng bộ quá nhiều trong các thỏa thuận của thỏa thuận năm 2015. Tuy nhiên, ông đã bác bỏ những lời kêu gọi ông Rouhani từ chức. Chính sách xích lại gần của Rouhani giờ đây dường như đã kết thúc, và Iran đã quay trở lại với màn phô trương phát triển quân sự dữ dội mà ông Khamenei từ lâu đã ủng hộ. Màn phô trương này đã bị lên án bởi những bên ký kết khác của thỏa thuận hạt nhân, những người đã cam kết hỗ trợ tích cực để duy trì thỏa thuận bất chấp việc Mỹ rút lui.

Vào năm 2019, khi các lệnh trừng phạt mới tiếp tục có hiệu lực và rõ ràng là các bên ký kết khác không thể đảm bảo cho Iran những lợi ích của thỏa thuận, Đại giáo chủ Khamenei đã tìm kiếm một lập trường chính phủ quyết liệt hơn để đối mặt với cuộc khủng hoảng. Ông đã kiên quyết từ chối đàm phán lại thỏa thuận với Mỹ, ủng hộ việc vi phạm dần thỏa thuận và tham gia vào các bài phát biểu diều hâu.

Bí mật cuộc đời và quyền lực tối thượng của Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei  - Ảnh 3.

Người dân Iran tôn sùng lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh Getty

Vào tháng 11, khi các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Iran phản đối quyết định tăng giá nhiên liệu của chính phủ, ông Khamenei đã ra lệnh đàn áp và coi những người biểu tình là côn đồ. Trong khi đó, các cuộc biểu tình không liên quan ở nước láng giềng Iraq đã nhắm vào Iran, đốt cháy lãnh sự quán của nước này tại Najaf và việc Mỹ giết chết chỉ huy IRGC Qassem Soleimani vào tháng 1/2020 đã đưa căng thẳng quốc tế lên một tầm cao mới.

Trong bối cảnh bất ổn nội bộ ngày càng gia tăng và leo thang bên ngoài, Hội đồng Bảo vệ đã loại gần 7.000 ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 2 (bao gồm 90 thành viên đương nhiệm của Majles). Với 4% số ghế của cơ quan lập pháp không có người cải cách tranh cử, ông Khamenei đã được trao một quốc hội bảo thủ áp đảo ủng hộ chương trình nghị sự chính sách của ông. Quốc hội mới đã xem xét kỹ lưỡng ông Rouhani và thậm chí cân nhắc đến việc luận tội. Tuy nhiên, ông Khamenei đã kêu gọi Majles cho phép Tổng thống Rouhani hoàn thành năm cuối cùng tại nhiệm.

 

Tổng thống Ebrahim Raisi

Giống như cuộc bầu cử quốc hội năm 2020, cuộc bầu cử tổng thống năm 2021 cũng mang tính hạn chế. Ứng cử viên cấp cao duy nhất được phép tham gia tranh cử là ông Ebrahim Raisi, một công tố viên cấp cao của chế độ, người đã dẫn đầu chỉ trích Tổng thống Rouhani vì đã nhượng bộ quá nhiều trong JCPOA. Ông đã giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo, nhưng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục đã nhấn mạnh thực tế rằng cử tri cảm thấy họ không được cung cấp một giải pháp thay thế thực sự.

Khi ông Raisi đã sẵn sàng, ông Khamenei thúc đẩy một "nền kinh tế kháng cự" và an ninh chế độ. Raisi và Majles đã thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong khi tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước láng giềng. 

Tập trung nhiều hơn vào an ninh nhằm xoa dịu sự bất ổn ngày càng gia tăng trong bối cảnh kinh tế bất ổn, nhưng trên thực tế, nó đã làm bùng phát tình trạng bất ổn bằng việc thực thi nghiêm ngặt và quá mức. Cái chết của một phụ nữ trẻ người Kurd, Jina Mahsa Amini, trong khi bị giam giữ vì ăn mặc "không phù hợp" đã trở thành chất xúc tác cho các cuộc biểu tình rộng rãi và kéo dài vào cuối năm 2022. Sự cố này đã khuếch đại một số bất bình đối với chế độ, bao gồm cả việc khuất phục phụ nữ, ngược đãi các nhóm thiểu số và ưu tiên hệ tư tưởng của chế độ hơn phúc lợi của người Iran.


Quyền lực tối thượng, trên cả tổng thống Iran  

Bất chấp sự tranh cãi gay gắt và phản đối trong chính quyền và nhân dân, tờ Wall Street Journal khẳng định không có một nhân vật nào ở Iran có quyền lực và tầm vóc như ông Ali Khamenei. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các quốc gia khác hay vụ trả đũa Israel hồi tháng 4 năm nay và cả vụ trả đũa tấn công Israel mới nhất ngày 1/10 đều phải thông qua quyết định của vị lãnh tụ tối cao này. Lãnh tụ tối cao là chức vụ có từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979. Người giữ vị trí này đồng thời cũng là nguyên thủ quốc gia kiêm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran.

Đại giáo chủ Ali Khamenei là người có quyền lực cao nhất Iran. Ông Khamenei có quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với ba nhánh tam quyền phân lập bao gồm hành pháp, lập pháp và tư pháp, cũng như quân đội và truyền thông.

Theo Hiến pháp Iran, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei có trách nhiệm giám sát "các chính sách chung của Cộng hòa Hồi giáo Iran", hoạch định toàn bộ các chính sách đối nội và đối ngoại của nước này. Nói cách khác, bất cứ thay đổi về chính sách đối nội và đối ngoại nào đều phải thông qua Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ông Khamenei gần như có khả năng sử dụng quyền lực vô hạn mà không cần phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cũng là tổng tư lệnh của các lực lượng vũ trang, chỉ huy cao nhất của IRGC, kiểm soát toàn bộ hoạt động tình báo và an ninh quốc gia. Thậm chí ông Khamenei có quyền phát động chiến tranh hoặc ngừng chiến.

Ông Ali Khamenei cũng có thẩm quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm lãnh đạo của các cơ quan tư pháp, mạng lưới phát thanh và truyền hình nhà nước. Phạm vi quyền lực của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei còn được thể hiện thông qua các đại diện của ông, với khoảng 2.000 người tại các cơ quan thuộc chính phủ. Ở một số khía cạnh, các đại diện của vị đại giáo chủ này thậm chí còn quyền lực hơn các bộ trưởng của tổng thống và có quyền đại diện cho ông Ali Khamenei can thiệp vào mọi vấn đề quốc gia.

Tại quốc gia Hồi giáo Iran, chỉ có nam giới được giữ vị trí lãnh tụ tối cao. Theo luật Hồi giáo hiện hành tại nước này, lãnh tụ tối cao phải được trao cho một nhà thần học Shia (còn gọi là Shiite) cấp cao. Dòng Shia là một nhánh lớn của Hồi giáo (sau Sunni), với đa số dân Iran theo dòng này.

Trong khi đó, tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp của Iran. Tổng thống sẽ được bầu theo quy trình bầu cử nghiêm ngặt cứ 4 năm/lần. Tổng thống kiểm soát hoạt động của chính phủ và đôi khi có thể tác động đến nền kinh tế và chính sách quốc gia.

Tuy nhiên, trên thực tế, các chức vụ được lựa chọn không theo cơ chế bầu cử như lãnh tụ tối cao hay các vị trí trong IRGC sẽ nắm giữ nhiều quyền lực hơn các chức vụ và vị trí được lựa chọn theo kết quả bầu cử như tổng thống, theo The Iran Primer.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem