Trước khi đến với anh, tôi cũng được khá nhiều người đàn ông trưởng thành, chín chắn đeo đuổi và tán tỉnh. Lạ một điều tôi chẳng thấy rung động trước bất kỳ ai. Cho đến khi tôi đến công ty anh nộp đơn vào vị trí ứng viên nhân viên chăm sóc khách hàng, tiếng sét ái tình đã đánh trúng tôi.
Vẻ ngoài trải đời và cái nhìn cực kỳ cuốn hút, đậm chất điện ảnh của anh đã khiến tôi run rẩy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đang giữ vị trí giám đốc chi nhánh nơi tôi mới đảm nhận công việc.
Ánh mắt của anh, sự quan tâm ân cần kiểu "cầm tay chỉ việc", tôi nghĩ anh chỉ dành cho riêng mình tôi. Lấy cớ ở lại muộn sau giờ làm để trau dồi thêm chuyên môn nghiệp vụ, thực ra tôi muốn tạo cơ hội cho mình được tiếp xúc với anh nhiều hơn.
Tôi đã vô cùng hạnh phúc với tình yêu của anh (Ảnh minh họa IT)
Sau này khi cả hai đã chính thức nói lời yêu, anh nói, mình cũng cảm mến và rung động tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh chia tay mối tình đầu cách đây đã lâu. Thời gian sau đó, anh chỉ toàn tâm cho công việc, cho đến khi gặp tôi.
Gương mặt non trẻ kiểu baby của tôi khiến anh nhớ lại mối tình đầu. Tôi tỏ vẻ không đồng tình khi mình bị khoác "hình bóng" của người khác, nhất khi người đó lại là bạn gái cũ của anh. Anh cốc đầu tôi, chê tôi ngố: "Đó chỉ là sự liên tưởng mang tính mường tượng thôi. Anh không ngoái lại phía sau, chỉ nhìn về hiện tại và tương lai. Em mang đến cho anh sự mới mẻ và cuốn hút, khác nhiều lắm so với cô ấy. Giờ đây anh có em là đủ".
Mọi người ở công ty thấy chúng tôi thành đôi thành cặp, ai cũng chúc mừng và mong ngày chúng tôi "về chung một nhà" nhanh đến. Xác định "yêu là cưới", tôi qua lại căn hộ của anh thường xuyên, nhiều khi đêm ở lại không về. Khi anh bệnh, tôi luôn bên cạnh động viên chăm sóc. Tuy chưa tổ chức cưới hỏi rình rang, nhưng tôi mặc định mình là "vợ" của anh. Đám cưới sẽ đến chỉ trong thời gian sớm, tôi yên tâm nghĩ vậy.
Thế nhưng ở đời, chữ "ngờ" vẫn luôn là chữ khó học nhất. Trong một lần tình cờ vào viber của anh, đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn qua lại giữa anh và người yêu cũ. Tôi tá hỏa. Bị truy hỏi, anh mới thú nhận việc thực ra anh và người yêu cũ lâu này vẫn dền dứ qua lại.
Thời gian anh đến với tôi, anh và cô ấy đang giận hờn. Hai người chưa bao giờ thực sự chia tay. Nuốt hận vào trong, tôi hỏi thẳng việc bây giờ anh chọn tôi hay chọn người cũ. Anh vò đầu bứt tai khổ sở rồi nói, anh và cô ấy yêu nhau đã 5 năm, tình cảm quá sâu đậm. Nhìn gương mặt tôi, gợi nhớ cho anh về cô ấy trong thời điểm họ đang giận hờn suýt chia tay. Rằng tôi rất đẹp và cuốn hút, nhưng anh rất tiếc...
Sự thật quá nghiệt ngã nhưng tôi vẫn phải thừa nhận (Ảnh minh họa IT)
Tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là "hình nhân đóng thế". Nhưng việc chia tay anh trong khi hằng ngày đụng nhau "chan chát" nơi công sở khiến tôi không thể nào bình tâm được. Tôi xin chuyển việc, cương quyết đi ra khỏi cuộc đời anh và làm lại từ đầu.
Khi mọi thứ đang dần lắng xuống, nỗi đau bị phản bội, tôi đang dần dần thỏa hiệp với nó - thì một buổi sáng thức dậy, tôi cảm giác nôn ói và rùng mình ớn lạnh. Bán tín bán nghi, tôi mua que thử. Tại sao con lại đến lúc này, đúng lúc tôi cần quên anh, quên quá khứ? Tôi nhắn tin cho anh, bàn cách giải quyết vấn đề. Nhưng anh chỉ lạnh lùng nhắn lại: "Chúng mình chia tay nhau rồi, thế em nhé".
Sau một tuần gần như thức trắng đêm đối diện với mọi vấn đề đến quá nhanh và bất ngờ, tôi quyết định không bỏ con mà xác định làm mẹ đơn thân. Với số tiền kha khá lâu nay tích lũy được, cộng với mức lương hiện tại, tôi tin mình có đủ khả năng về tài chính để trụ vững.
Nhưng lại một lần nữa, người tính không bằng trời tính. Không lâu sau quyết định giữ bé lại và ở vậy nuôi con, tôi cảm thấy căng cứng nơi vùng bụng dưới kèm triệu chứng đau bụng lẫn ra máu và phải tức tốc gọi taxi vào thẳng bệnh viện. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán tôi có thai ngoài tử cung và phải nhanh chóng phẫu thuật trước khi khối thai bị vỡ ra, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Một mình không thể đối diện với tất cả mọi biến cố đang diễn ra và thử thách tôi, tôi đành gọi điện về nhà, khóc và thú thật với mẹ. Tôi cần bà ở bên cạnh chăm sóc lúc hậu phẫu. Hơn hết, tôi cần một chỗ dựa tinh thần, đủ sức níu tôi lại trước khi tôi có những quyết định dại dột trong đời. Mẹ tôi khăn gói ở quê lên. Bà nhìn thấy tôi xanh xao tiều tụy, đã mắng vốn tôi dại dột, ngu muội.
Nhưng như bản tính bao dung của mọi người mẹ khi chứng kiến con cái sa ngã, bà lại tận tụy bên tôi trong suốt thời gian tôi điều trị ở bệnh viện. Nhìn mẹ hao gầy vì lo lắng cho con cái bao nhiêu, tôi càng hận anh bấy nhiêu vì đã suýt đẩy tôi đến bước đường cùng.
Tôi bị cắt một bên vòi trứng vì biến cố có thai ngoài tử cung, cộng với vòng bụng trước đó vốn mịn màng giờ bỗng nhiên có thêm vết sẹo sau phẫu thuật. Trong suốt thời gian tôi nằm bệnh viện, anh biết nhưng thờ ơ chẳng một lần đến thăm. Tôi đau đớn cả về thể trạng lẫn tinh thần vì trót yêu và trao thân nhầm người. Nhưng tôi còn biết trách ai?
Cởi áo cô xong, anh lặng lẽ mặc vào rồi phũ phàng bỏ đi khiến cô có cảm giác thật ê chề.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.