Vừa gặp hắn, sếp mắng ngay:
- Đi đâu mà giờ này mới đến? Công chức mà thế hả? Gọi điện thoại mãi chẳng được.
Hắn đáp:
- Anh bình tĩnh, nghe em nói. Số là hôm nay em hưởng ứng cuộc vận động đi xe buýt. Lên được xe thì phải chịu cảnh chen lấn, đông đúc đến ngạt thở. Than ngạt thở lại bị nhà xe quát "ngạt thì đeo rọ mõm vào". Xe chạy chậm như rùa, đã đầy rồi mà trạm nào cũng dừng đón, khách nào cũng rước. Chờ mãi có được một chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã dính ngay bã kẹo cao su...
- Nhưng làm gì lại trễ đến hàng giờ như thế? - Sếp hỏi.
- Có xong đâu anh. Đến trạm định xuống thì do xe đông, gọi mãi chẳng ai nghe, len mãi mới ra được cửa. Xuống được xe thì đã quá cơ quan hai cây số rồi.
- Sao không đón xe ôm, taxi hoặc gọi ai đến đón?
- Xuống xe mới phát hiện ví tiền và điện thoại bị móc từ lúc nào rồi. Đành cuốc bộ về cơ quan, nên mới ra bộ dạng này ạ.
Sếp thông cảm:
- Thôi, trước mắt cứ tạm đi làm bằng xe máy đi. Xe buýt nước mình nó thế, còn lâu mới hiện đại được, hơi đâu mà "biểu diễn" cho trễ nải hết công việc. Tiền đây, lát đi sắm điện thoại mới cho tôi.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.