Tôi quen em qua người chị làm chung. Lần đầu gặp, tôi thấy em xinh xắn, dễ thương, hay cười nhưng còn e thẹn và rụt rè khi giao tiếp.
Tôi 28 tuổi, làm giám sát công trình ở TP HCM, lương tầm 20 triệu mỗi tháng. Sau thời gian tìm hiểu, tôi biết em là sinh viên năm cuối của một trường đại học, muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Điều này cũng giống với mong muốn của tôi, vì thế tôi quyết định theo đuổi em.
Sau quá trình gian nan cực khổ, trăm phương nghìn kế, cuối cùng tôi đã tán đổ em. Lúc quen nhau đi dạo công viên, xem phim, ăn uống, em ngại ngùng, khép nép. Tôi chỉ đụng chạm nhẹ là khiến em đỏ cả mặt, điều đó làm tôi chắc chắn hơn em còn trong trắng, biết giữ mình.
Sau một năm tìm hiểu, tình cảm mặn nồng, tôi yêu em chân thành và say đắm, em đồng ý trao thân cho tôi. Biết mình sắp được là người đàn ông đầu tiên của em, tôi hạnh phúc lắm. Rồi tôi hoàn toàn thất vọng, hụt hẫng khi biết em đã mất cái ngàn vàng từ lâu.
Trong mắt tôi, em là cô gái ngây thơ, trong sáng, không nhuốm bụi trần, vậy mà giờ tôi chỉ thấy em lẳng lơ, không biết giữ mình.
Tôi tiếp tục gặp em và cùng nhau vui vẻ. Em luôn làm tôi hài lòng nên không việc gì tôi phải bỏ em. Có điều, tôi nghĩ người con gái như em sẽ không xứng đáng với tình yêu chân thành của tôi, càng không xứng đáng làm một người vợ, người mẹ của con tôi sau này.
Cuối cùng, tôi để lại lời khuyên cho các cô gái trẻ hiện nay: "Hãy biết giữ mình. Đừng nói tôi ích kỷ, đàn ông ai cũng bảo không quan trọng trinh tiết nhưng tôi thử hỏi có ai chấp nhận bạn gái hay vợ mình từng trao thân cho người khác".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.