Tôi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Bố tôi ngoại tình và rời bỏ mẹ con tôi để chung sống với người đàn bà khác.
Vậy nên sau khi lấy chồng, được sống trong gia đình mà bố mẹ yêu thương nhau, quan tâm và tôn trọng con cái, tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc.
Mẹ chồng tôi kể bố mẹ là mối tình đầu của nhau. Họ đã đi cùng nhau hơn nửa đời người, trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống nên hiểu được giá trị của tình yêu và hạnh phúc. Ba đứa con lần lượt ra đời, lớn lên khỏe mạnh, thông minh, hiếu thảo chính là món quà ông trời ban tặng cho tình yêu sắt son của hai người.
Mẹ chồng tôi đã ở tuổi 60, bà trông vẫn rất đẹp. Không những thế, bà còn rất tâm lý, hiểu biết, chiều chồng, thương con. Dễ hiểu vì sao bố chồng tôi bôn ba bên ngoài, kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn một lòng chung thủy với mẹ.
Tôi luôn nói với chồng mình rằng: "Chẳng cần anh phải hơn người, chỉ cần anh thương em giống như bố đối với mẹ là được."
Tôi luôn tự hào về bố mẹ chồng, gia đình chồng mà không hề giấu giếm với bạn bè, đồng nghiệp. Vậy mà cái hạnh phúc tưởng như hoàn mỹ không tỳ vết ấy một ngày bỗng nhiên sụp đổ trong tôi.
Và người làm cho nó sụp đổ chính là người khiến tôi luôn ngưỡng mộ, luôn đưa ra để làm gương cho chồng mình, đó là bố chồng tôi.
Hai tháng trước, vào một buổi tối, tôi đến thăm chị đồng nghiệp nằm viện cùng với vài chị em trong cơ quan. Lúc vào phòng bệnh, tôi bất ngờ thấy bố chồng tôi đang ngồi ở đó. Có vẻ như ông đi thăm người ốm, đó là một phụ nữ còn trẻ.
Bố chồng chưa nhận ra sự có mặt của tôi. Tôi định tới chào ông thì bỗng có tiếng một bé gái từ ngoài chạy vào kêu lên: "Bố ơi, bố ra ngoài này chơi với con một chút".
Bố chồng tôi đứng dậy, ôm bé gái bế lên. Đúng lúc đó ánh mắt ông chạm vào ánh nhìn sững sờ của tôi. Vào giây phút đó, tôi thực sự nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác.
Rõ ràng lúc nãy bố tôi rời khỏi nhà, nói rằng đi ra đầu phố đánh cờ tướng với ông bạn già. Sao giờ ông lại ở đây? Còn có bé gái đáng tuổi cháu ông gọi ông bằng bố.
Ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, bố tôi cứ im lặng mãi. Tôi cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.
Rồi bố nhìn tôi kể: "Cô ấy vốn là tạp vụ nơi cơ quan bố từng làm việc trước đây. Cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người trong công ty. Ai cần giúp gì trong khả năng, cô ấy đều giúp. Ai đau ốm gì cô ấy đều quan tâm chăm sóc. Vì nhiều lý do, cô ấy không kết hôn.
Một lần, công ty tổ chức tất niên cuối năm. Hôm đó, cô ấy mặc một chiếc váy, vẻ xinh xắn khác hẳn ngày thường. Không hiểu có tâm sự gì, cô ấy uống rượu.
Cuối buổi, nhìn cô ấy lảo đảo bước đi, mọi người đều khuyên cô ấy không nên chạy xe máy rất nguy hiểm. Nhà cô ấy nằm trên trục đường bố về nên bố bảo để bố chở cô ấy về cho an toàn.
Vì cô ấy có vẻ say nên bố dìu cô ấy vào tận nhà. Khi bố quay lưng định bước đi thì bất ngờ bị cô ấy ôm chầm lấy. Cô ấy khóc nói mình từng bị đàn ông phản bội tới hai lần nên mất hết niềm tin vào đàn ông. Đó là lý do cô ấy không lấy chồng. Nhưng cô ấy muốn làm mẹ và khao khát có một đứa con.
Cô ấy nói: Em xin anh cho em một đứa con. Khi em sinh nó ra, nó chỉ là con của một mình em thôi, sẽ không ai biết chuyện này. Em nhất định sẽ không làm phiền hà, liên lụy gì đến anh hay gia đình anh.
Bố biết cô ấy đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy yếu đuối như vậy. Nhìn cô ấy khóc, bố thật sự có chút mủi lòng. Rồi cô ấy cởi áo, tắt điện. Suy cho cùng, trong giây phút ấy, bố cũng chỉ là một gã đàn ông với những ham muốn trần tục bình thường.
Sau đêm ấy, bụng cô ấy ngày một to dần. Mọi người có xì xào, bàn tán nhưng thông cảm và thương cho hoàn cảnh cô ấy nhiều hơn. Còn bố thì luôn tìm cách tránh mặt. Bố không biết nên đối diện với cô ấy như thế nào.
Cô ấy như đã hứa, không có một hành động nào cho thấy đứa trẻ liên quan đến bố. Nhưng đó là máu mủ của mình, dù bố không muốn cũng không thể coi như không có. 5 năm trôi qua rồi, con bé đã 5 tuổi".
Tôi hỏi "Bố có yêu cô ấy không?", bố chồng tôi nói rằng: "Bố có tình cảm với cô ấy, cũng không biết có thể gọi là yêu không. Cuộc đời bố, nếu nói yêu thì có lẽ chỉ có mẹ con. Bố xin con, hãy giữ bí mật này giúp bố. Bố không muốn mẹ tổn thương, đau khổ. Mẹ con không đáng phải chịu điều đó".
Chuyện xảy ra đã mấy tháng rồi nhưng nó cứ ám ảnh trong tôi. Mỗi lúc về nhà, nhìn bố mẹ tình cảm với nhau, nhìn mẹ hạnh phúc nói cười, tôi đau lòng thay mẹ. Còn gì đau đớn hơn việc mình luôn nghĩ mình là tất cả với một người nhưng thực chất là đang phải chịu chia sẻ, dối lừa mà không hay biết.
Có lần mẹ còn bảo tôi rằng mẹ tin tưởng chồng còn hơn tin vào chính bản thân mẹ. Rằng mẹ đã chứng kiến nhiều người ngoại tình bồ bịch nọ kia nhưng với riêng bố, mẹ chưa từng nghi ngờ, cũng chưa từng lo lắng. Nghe vậy, tôi thấy thương mẹ vô cùng.
Nhiều lúc tôi có cảm giác mình chính là kẻ đồng lõa với bố chồng khi che giấu bí mật "động trời" ấy. Giá như hôm ấy đừng gặp, giá như tôi không biết chuyện này, tôi đã luôn sống trong cảm giác tự hào và hạnh phúc ở nhà chồng chứ không phải mệt mỏi, khổ sở ôm cái bí mật ấy nặng nề như vậy.
Nhiều lúc, không kìm được, tôi định nói với chồng tôi. Nhưng tôi lại sợ "một miệng thì kín, chín miệng thì hở". Nếu mẹ biết chuyện, quãng đời về sau bố mẹ sẽ sống với nhau như thế nào?
Ôm trong lòng "bí mật" của bố, tôi luôn mang cảm giác mình là nàng dâu tệ đối với mẹ.
Tôi phải làm sao để vơi bớt cảm giác có lỗi với mẹ luôn đè nặng trong lòng?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.