Liên tiếp những ngày gần đây, báo chí đưa tin về các vụ xâm hại trẻ em mà lòng tôi như lửa đốt. Con tôi còn quá bé để có thể tự bảo vệ mình. Mặc dầu bé là con trai nhưng không có nghĩa tôi được quyền lơ là. Mà cũng không phải chỉ đến khi báo chí rộ lên những tin kinh hoàng này tôi mới lo, mà trước đó, tôi đã rất có ý thức trong việc dạy con tự bảo vệ mình. Trộm vía cu Tít nhà tôi cũng khá là người lớn. Bé không thích để ai ôm ấp vỗ về, càng không bao giờ để bố mẹ mở cửa trong khi bé tắm với lý lẽ cụ non: “Như thế là bất lịch sự!”.
Hình minh họa
Chúng tôi ở cùng với bố mẹ chồng và cô em chồng còn học đại học. Cô của Tít, dù còn ít tuổi nhưng cũng rất hiểu biết về những vấn đề nhạy cảm đó nên dù rất yêu cháu, nhưng không bao giờ em quá vồ vập cưng nựng cu Tít. Nhân những lúc hai cô cháu chơi với nhau, em cũng giúp tôi dạy cháu thêm những điều về giới tính phù hợp với tuổi lên 5 của Tít. Nói chung tôi khá yên tâm khi giao cháu cho em chồng.
Ngược lại, bố mẹ chồng lại khá là bảo thủ trong vấn đề dạy dỗ và chăm sóc cháu. Dù mỗi lần xem ti vi, đọc báo đài có đưa tin về lạm dụng tình dục trẻ em, bố mẹ chồng tôi đều phản ứng gay gắt, đòi phải bỏ tù, phải xử thật nặng những kẻ bệnh hoạn, các cụ luôn bảo chúng tôi phải dạy con, phải bảo vệ con, nhưng cách ông bà đối xử với cháu khiến tôi thực sự lo ngại.
Ông luôn miệng bảo cu Tít là “giống” của dòng họ, phải giữ gìn cẩn thận. Mỗi lần nói như vậy, ông lại chỉ tay vào “hạt ngọc” của cháu đích tôn, bảo “giống vàng giống bạc của ông đây này”. Mỗi lần ông tắm cho cháu, lúc nào ông cũng trêu đùa và chỉ trò như vậy. Ông đã vậy, bà cũng không khá hơn khi liên tục thơm vào chỗ kín của cháu khi giúp cháu thay đồ. Tôi biết rằng đó là cách thể hiện tình cảm của các cụ mà thôi nhưng cứ như thế thì không ổn chút nào. Tôi rất không hài lòng và khó chịu nhưng không biết phải nói với ông bà thế nào.
Có lần, cu Tít bảo tôi, “con không thích ông bà làm như thế”. Như bắt được vàng, tôi bảo, “nếu vậy con nói với ông bà là không được như thế. Vậy là bất lịch sự!” Nhưng mọi chuyện chẳng khá hơn khi mà cháu vừa dứt lời cả ông cả bà cười phá lên, xoa đầu con và mắng yêu: “Cha bố thằng cụ non. Cái con lịch sự này trốn trong quần rồi.” và vừa nói vừa chỉ quần đùi của bé. Chưa kể sau đó, ông bà còn khoe khắp nơi là thằng cháu ra dáng người lớn. Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi.
Cu Tít khá mập nên bé có bụng tròn như cái trống, hai cái mông lúc chạy nhảy cũng lúc lắc trông rất ngộ nghĩnh. Vậy là, dù ở bất kỳ đâu, ông lại giơ bụng của Tít lên để vỗ vỗ rồi cười đùa với cháu. Hay có lúc, ông bế Tít lên cao rồi cắn vào mông cháu và cười thích thú. Dù gì, bé cũng là trẻ con, và những trò đùa cưng nựng của ông bà không phải lúc nào bé cũng tỏ ra khó chịu. Vì thế, ông bà càng được đà trêu đùa với cháu bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.
Đem chuyện nói với chồng thì chồng bảo rằng anh cũng thấy không thoải mái nhưng không biết nói sao với bố mẹ, thôi chờ con nó lớn, tự nó sẽ không cho ông bà làm thế, khắc ông bà sẽ thôi. Là phận con dâu, tôi càng không biết nói như thế nào để không mất lòng ông bà.
Nhưng những ngày gần đây, khi những vụ lạm dụng tình dục trẻ em liên tiếp bị phanh phui, tôi thực sự lo ngại. Tôi muốn dạy con rằng cơ thể con là của riêng con. Tôi muốn dạy cho bé biết về sự riêng tư, về những gì mà mọi người được quyền và không được quyền làm với con. Tôi muốn bé ý thức một cách rõ ràng về những nguy hiểm xung quanh bé. Nhưng tôi không thể làm vậy khi ông bà vẫn không từ bỏ cách thể hiện tình cảm một cách lạc hậu như vậy.
Như mọi ngày, ăn cơm xong, cả nhà ngồi cùng xem ti vi và trò chuyện. Ông nội và Tít lại ngồi trêu đùa với nhau và không ngoài dự đoán của tôi, vẫn là những trò đùa mà tôi thực sự khó chịu. Không kiềm chế được, tôi bảo Tít về phòng chơi với cô để tôi nói chuyện với ông bà. Trước khi nói chuyện, tôi đã rào trước đón sau rất kỹ, rằng những gì con sắp nói chỉ là mong ông bà cùng với con dạy cho cháu những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình. Và tôi yêu cầu ông bà không chơi với cháu như thế nữa, rằng làm thế sẽ khiến bé không biết được giới hạn an toàn…
Vừa dứt lời, cả bố mẹ chồng đều nhảy dựng lên nói như tát nước vào mặt tôi: “À chị coi chúng tôi là đồ bệnh hoạn đúng không? Hay chị coi chúng tôi là người dưng nước lã với thằng Tít. Cháu tôi, tôi có yêu thì tôi mới cưng nựng. Hóa ra làm vậy trong mắt chị là bệnh hoạn, là vô học, là kém văn minh à? Đấy ông thấy chưa, may mà tôi can ông đừng có bán nhà ở quê, để con dâu có đuổi còn có chỗ mà về. Giờ ông thấy nhục chưa? Thấy may có chỗ mà về chưa?”. Nói rồi, cả bố và mẹ chồng tôi đùng đùng đi lên gác xếp đồ để sáng sớm hôm sau về quê, “về với cái chỗ quê mùa lạc hậu cho đúng với đẳng cấp”.
Dù đã lường trước ông bà sẽ giận nhưng tôi không nghĩ bố mẹ chồng tôi lại nghiêm trọng hóa vấn đề đến vậy. Tôi không biết làm sao để ông bà có thể hiểu ra mà cùng tôi dạy con trong chuyện này?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.