Bóng đá Việt Nam ở đâu so với người Thái?
Có một thực tế là khoảng 2 thập niên đã qua, từ sau trận chung kết SEA Games 1995, bóng đá Việt Nam luôn lấy Thái Lan là cái đích để nhắm đến trong khu vực Đông Nam Á.
Cũng có thời điểm chúng ta oanh oanh liệt liệt thắng Thái Lan 3-0 ở Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup ngày nay) trên sân Hàng Đẫy, nhưng thật ra thì đấy là trận đấu mà chúng ta quá xuất thần, trong khi Thái Lan hồi đấy vắng cả 2 ngôi sao quan trọng nhất là Natiphong và Kiatisuk.
Lần khác chúng ta vượt qua Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2008. Hồi đấy rất nhiều người ngỡ rằng đấy sẽ là bàn đạp để chúng ta qua mặt người Thái, để hướng đến đẳng cấp châu Á, nhưng tiếc là bóng đá Việt Nam sau thành tích năm 2008 xuống nhiều hơn lên.
Olympic Việt Nam đáng được gọi là hiện tượng của Asiad 17...
Nhưng tỉnh táo mà nhìn nhận, cả 2 chiến thắng vừa nêu chỉ mang tính thời điểm, chứ những chiến thắng đấy không hề phản ánh rằng chúng ta đã qua mặt Thái Lan trong khu vực.
Bằng chứng là Thái Lan dù cũng có lúc sa sút, nhưng so về tính chiều sâu, họ vẫn hơn ta. Sau khi thế hệ vàng của Kiatisuk, Dusit, Taiwan… chia tay đội tuyển Thái vì tuổi tác, bóng đá Thái Lan cũng có giai đoạn chững lại, nhưng họ nhanh chóng tái khẳng định sức mạnh bằng ngôi vô địch SEA Games 27 năm ngoái, bằng lứa cầu thủ mới được đánh giá cao, và nhất là bằng cách vào đến bán kết Asiad 17 đang diễn ra ở Hàn Quốc.
... nhưng xét về tính chiều sâu, chúng ta vẫn chưa bằng người Thái
Cùng là những bất ngờ lớn nhất của Asiad lần này, nhưng nếu như bất ngờ do Olympic Việt Nam tạo ra như trận thắng Iran vẫn mang nét gì đấy mong manh (nếu tái đấu, không nhiều người dám nghĩ rằng Việt Nam sẽ lại thắng, nếu không muốn nói là sẽ thua đậm như bao lần khác), trong khi bất ngờ mà Thái Lan tạo ra cho thấy sự chắc chắn hơn.
Nếu như bất ngờ của Việt Nam đơn thuần mang tính nhất thời, của một dàn cầu thủ đang tự ái vì bị đàn em U19 qua mặt, thì bất ngờ của Thái Lan không khiến nhiều người sững sốt, vì từ ngôi vô địch SEA Games 2013 cho đến bán kết Asiad 2014, Thái Lan chứng tỏ họ chuẩn bị cho lứa cầu thủ này rất kỹ.
Nhưng vẫn chưa chạm được ngưỡng châu lục
Có một thực tế khác không thể phủ nhận là dù tạo nên nhiều bất ngờ, đánh bại được nhiều đối thủ mạnh, nhưng cả Thái Lan và Việt Nam vẫn chưa chạm đến ngưỡng châu Á.
Khi bị nghiên cứu lối chơi, Olympic Việt Nam rõ ràng là không còn cơ hội để thắng UAE ở vòng knock-out. Có nhiều người bảo trận đấy UAE đá không hay, trong khi Olympic Việt Nam đá hay hơn.
Nhưng kỳ thực trong bóng đá, chơi không hay mà vẫn đủ sức thắng đối phương càng chứng tỏ đấy là đội mạnh. Ngược lại, đá rất hay, thậm chí hay hơn bình thường nhưng vẫn thua càng cho thấy chúng ta yếu. Bởi yếu cho nên đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không làm gì nổi đối thủ. Đấy cũng là khác biệt về mặt đẳng cấp.
Bóng đá Thái Lan cũng vậy, họ đã đá rất hay ở Asiad lần này, nhưng sức của họ đúng là chỉ đến được bán kết, chứ không có cách gì đi xa hơn.
Thành tích vào bán kết Asiad cũng chẳng phải là thành tích mà lần đầu bóng đá Thái Lan có được. Năm 1998, ở Asiad 13 được tổ chức tại Bangkok, đội tuyển Thái Lan của Kiatisuk, Dusit hồi đấy còn oanh liệt thắng chính Hàn Quốc để vào bán kết. 4 năm sau Thái Lan lại vào bán kết Á vận hội vẫn bằng thế hệ vàng của Kiatisuk.
Nhưng giống như tính chất của chuyện Việt Nam vài lần thắng Thái Lan trong khoảng 20 năm qua, chuyện Thái Lan thỉnh thoảng vào bán kết Asiad chỉ mang tính thời điểm, khi thế hệ cầu thủ của họ đạt đến độ chín, cộng với việc đối thủ mà họ gặp phải sa sút vì nhiều lý do. Chứ bảo bóng đá Thái Lan đạt đến trình độ châu Á thì không hẳn.
Càng vào đến giai đoạn căng thẳng như kể từ vòng bán kết Asiad trở đi, cầu thủ Thái càng mắc nhiều sai lầm, đấy cũng đơn thuần là vấn đề đẳng cấp thôi.
Nói gì thì nói, Thái Lan dẫu gây ấn tượng vẫn chưa đạt đến tầm châu Á, nhưng riêng ở khu vực Đông Nam Á, nếu quay trở lại so sánh với Việt Nam, chúng ta vẫn cần phải bái phục sự ổn định và sự đầu tư nghiêm túc cho thế hệ cầu thủ hiện nay của họ! Vẫn phải thắng thắn ở chỗ hiện ta chưa làm được như họ: Chưa làm được ở chỗ họ có lộ trình để tiến đến đẳng cấp châu Á, trong khi chúng ta dường như chỉ làm bóng đá theo thời vụ!
(Theo Dân Trí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.