Phạm Trần Oánh
Thứ tư, ngày 25/05/2022 17:10 PM (GMT+7)
Đoạt HCV, không để lọt lưới bàn nào, đó là thành tích mỹ mãn của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 31, đặc biệt với chiến thắng trong trận chung kết trước U23 Thái Lan đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước.
Về góc độ thành tích, thắng là thắng, cũng giống như Madam Pang, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đã nói: "Thua là thua, không bao biện". Nhưng chiến thắng này có khẳng định ngôi vị số 1 Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam hay không?
Vòng bảng, trận ra quân, U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 3 -0 trước U23 Indonesia, nhưng ngay sau đó là 1 trận hòa đầy khó khăn trước U23 Philippines. Gặp U23 Myanmar, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng chỉ chiến thắng cách biệt 1 bàn. Ở trận gặp U23 Đông Timor, ra quân với đội hình không phải mạnh nhất, U23 Việt Nam vẫn có chiến thắng 2-0.
Vòng bán kết, chúng ta gặp 23 Malaysia và phải tới hiệp phụ thứ hai, với bàn thắng của Tiến Linh, U23 Việt Nam mới vào được chung kết. Và chúng ta giành HCV với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan.
Từ vòng bán kết các trận đấu đều tỏ ra cân bằng. Ngoại trừ trận thắng tối thiểu 1-0 của U23 Việt Nam trước Thái lan, 3 trận còn lại đều không thể phân thua thắng bại trong 90 phút chính thức. Thoạt nhìn, tỷ số này có vẻ thể hiện sự cân bằng về thực lực của 4 đội. Nhưng thực tế, khi vào đến trận knockout, các đội đều đá rất thận trọng, dẫn đến nỗ lực phòng ngự an toàn được ưu tiên, nỗ lực tấn công để ghi bàn thắng của các đội bị giảm đi. Điều này làm giảm bớt khoảng cách chênh lệch trình độ của các đội bóng, làm cho chúng ta có cảm giác là các đội khá cân bằng nhau.
U23 Việt Nam đá giải này với 1 chiến lược rõ ràng, đó là rất thực dụng. Điều này thể hiện cả ở chiến thuật từng trận đến chỉ số bàn thắng thua trong cả giải. Tính thực dụng cũng được các đội như Indonesia và Malaysia đề cao. Chính vì đá với thái độ thận trọng, thực dụng như vậy nên hầu như không có trận bóng hay về mặt chuyên môn trong SEA Games. Từ vòng bán kết, các trận đấu trở nên căng thẳng, rất ít bàn thắng và những pha bóng đẹp.
Duy nhất trong giải chỉ có U23 Thái Lan là luôn đá tấn công. Họ đá với tâm thế của đội mạnh hơn, kể cả khi gặp và thua U23 Việt Nam ở chung kết. Có vẻ họ đã thua U23 Việt Nam chính vì điều đó. Đá phòng ngự phản công là sở trường của đội U23 Việt Nam. Ngay cả các đội mạnh của châu Á cũng rất mệt mỏi khi phải đối đầu với lối đá này của Việt Nam.
Trong trận chung kết giữa của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, ta dễ dàng so sánh và thấy được kỹ thuật cá nhân, khả năng cầm bóng, tranh chấp, phối hợp nhỏ của các cầu thủ U23 Thái Lan tốt hơn các cầu thủ U23 Việt Nam. Rõ ràng là nếu U23 Việt Nam dâng lên đá đôi công với U23 Thái Lan đương nhiên thất thế.
Chúng ta muốn chiến thắng, chúng ta đã có chiến thắng. Nhưng chúng ta chỉ là số 1 Đông Nam Á khi ta thôi đá phòng ngự phản công trước U23 Thái Lan, khi ta đá và chiến thắng trước U23 Thái Lan như đã đá và chiến thắng trong trận đá với U23 Indonesia ở vòng bảng. Bằng không, cho tới giờ, chỉ có Thái Lan là luôn ra sân với tâm thế kẻ mạnh hơn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.