Ca sĩ Phương Thanh mong có thêm một bé trai

Thứ bảy, ngày 15/03/2014 08:12 AM (GMT+7)
"Tôi đang mơ đến một cu tí. Vì nhà đã có con gái thì mình cũng muốn có nếp, có tẻ cho đủ bộ chứ", nữ ca sĩ chia sẻ.
Bình luận 0
Mặc dù là bà mẹ đơn thân nuôi con, nhưng Phương Thanh có thể coi là giọng ca nữ khá thành công trong sự nghiệp cũng như nhận được nhiều ưu ái của công chúng. Nhân ngày 8.3 sắp đến, Dòng đời đã có cuộc trò chuyện cởi mở về chuyện đời, chuyện nghề, con cái trong sự nghiệp mấy chục năm đi hát của giọng ca “Dĩ vãng”.

Cùng với nhà biên đạo múa Jonh Huy Trần, diva xứ Hàn Baek Ji Young, ca sĩ Phương Thanh làm giám khảo tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc “Ngôi sao Việt” được hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Ngôi sao Việt sẽ được phát sóng số đầu tiên vào ngày 15.03.2014 trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam.
img

Trong chương trình “Ngôi sao Việt” chị và nữ giám khảo Hàn Quốc, diva Baek Ji Young cùng ngồi ghế nóng. Vậy chị có cảm thấy áp lực và chút bối rối khi làm việc cùng cô ấy?

- Ồ không, cả 3 vị giám khảo đều muốn tìm cho chương trình những thí sinh tiềm năng nhất, vì vậy mà cả 3 đều nhất đồng lòng với tiêu chí này của chương trình. Ngoài ra, mỗi vị giám khảo có cách nhìn nhận, cái hay riêng vì vậy mà tôi hay giám khảo Baek Ji Young, Jonh Huy Trần đều không cảm thấy áp lực hay bối rối. Vì, dù là “ghế nóng” nhưng tôi lại thấy rất ấm áp (cười).

Điều thứ 2, đây là cuộc thi không giống như những cuộc thi khác, bởi tiêu chí của chương trình là tìm kiếm thí sinh tiềm năng, và đa năng. Tức là vừa biết hát, lại vừa biết nhảy. Mỗi chương trình là một sự thay đổi khác nhau, buổi hôm nay có thể thí sinh hát đơn, nhưng đến buổi sau thí sinh đó có khi lại phải hát đôi với một người xa lạ. Đây là cách để nhìn xem thí sinh có sự thích ứng, thay đổi như thế nào ở sự bắt buộc này, và cuối cùng những nhân tố được đi Hàn Quốc, chưa chắc lại là những nhân tố xuất sắc, là người hát tài năng. Nhưng họ lại là những người ứng biến, có sự thay đổi rõ rệt, trong mỗi lần thử thách.

Có một điều tôi rất thích ở Ngôi sao Việt, là BTC không có sự áp đặt nào đối với Ban giám khảo.

Ai cũng nghĩ, một Phương Thanh thẳng tính, tính cách mạnh mẽ nếu ngồi vị trí “ghế nóng” chắc sẽ đảm nhận vai ác. Nhưng ngược lại hoàn toàn, tại vòng loại, cả khán giả, lẫn thí sinh dường như lại thấy một Phương Thanh hoàn toàn khác, dịu dàng, đồng cảm, chia sẻ tất cả mọi kinh nghiệm với thí sinh?

- Không quá tự phụ, nhưng nói thật là sau nhiều năm đi hát, bản lĩnh, kinh nghiệm chắc mọi người đều biết. Tuy nhiên rút từ kinh nghiệm bản thân, hồi tôi còn trẻ tham gia các cuộc thi, thường mọi người loại thí sinh là loại, chứ không hề nói cho thí sinh xem tại sao lại bị rớt, yếu điểm của thí sinh là gì.

Chính vì vậy mà tôi đã chia sẻ tất cả những gì mình có, nói những ưu, nhược điểm cho thí sinh. Tôi luôn nghĩ các bạn ấy còn quá trẻ, còn non nớt về kinh nghiệm, vậy mình nên đồng hành, chỉ dẫn thay vì đóng vai ác và làm tổn thương các bạn.

Khi cùng đồng hành với giám khảo Hàn Quốc, chị cảm thấy cách làm việc, con người họ ra sao?

- Tôi thấy giám khảo Baek Ji Young rất tươi, dễ thương. Người Hàn Quốc luôn làm việc rất chuyên nghiệp. Khi Baek Ji Young ngồi ở trên ghế giám khảo, thì bên cạnh cô ấy là cả một ê kíp, quản lý của cô ấy, cũng ngồi xem và trao đổi với cô ấy. Vì vậy, có thể nói, cùng một công việc đó, nhưng không phải chỉ có một cái đầu như tôi mà có đến 2 cái đầu cùng suy nghĩ nhìn nhận. Vậy thì chắc chắn họ sẽ nhìn và nhận xét được nhiều hơn các giám khảo khác.

Mặc dù là giám khảo một chương trình truyền hình thực tế, nhưng chị có nghĩ, một thực trạng, đáng báo động khi mà các cuộc tìm kiếm âm nhạc đang ngày càng nở rộ một cách tràn lan, như nấm sau mưa, khiến các tài năng âm nhạc không kịp nở?

Điều đáng báo động trên truyền hình bây giờ là các chương trình truyền hình thực tế đang khiến khán giả cảm thấy bị bội thực, các chiêu trò được phô diễn trở nên nhàm chán. Và điều đó cũng đồng nghĩa sự khan hiếm các tài năng thực sự, những thí sinh xuất sắc được công chúng thích thú và đón nhận là điều cực kỳ khó tìm. Đây có lẽ là một dấu chấm hỏi cho các nhà tìm kiếm tài năng.

Một thực trạng nữa mà tôi nhìn thấy ở các bạn trẻ, khi ngồi ghế giám khảo ở cuộc thi này. Đó là các thí sinh bây giờ hát tiếng Việt chưa được chuẩn, thậm chí không biết hát tiếng Việt. Tại vòng loại của Ngôi sao Việt, có nhiều bạn trẻ, khi được giám khảo yêu cầu hát một bài tiếng Việt đã xin bỏ cuộc, chỉ vì không biết hát tiếng Việt. Vậy như thế thì chết rồi. Mình là người Việt, hát cho người Việt nghe, mà lại nói em không biết hát tiếng Việt, chỉ hát được tiếng Hàn hay tiếng Anh.

Ngày 8.3 cận kề, chị mong và háo hức nhận được món quà như thế nào trong ngày này?

- Điều tôi mong ước nhận, mòn quà tôi mong mỏi nhất, hơn cả nhà lầu, xe hơi, hay những đồ trang sức, túi, váy hàng hiệu... đó chính là có thêm một em bé nữa.

Với những người phụ nữ khác thế nào tôi không biết, nhưng riêng tôi, lúc nào cũng muốn sinh con và muốn nhà đông con. Bởi tôi luôn nghĩ, cuộc đời còn dài mà người đồng hành với mình từ trẻ cho đến già, không ai khác chính là con của mình. Bạn bè, tình duyên...dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, rồi cũng đến một lúc nào đó hết duyên là hết nợ, là chia tay. Còn với con, tình cảm rất thiêng liêng và bền bỉ, vì vậy tôi luôn suy nghĩ có con là có tất cả.

Tôi đang mơ đây, nếu mà có con vào đúng thời điểm làm giám khảo thì quả là một điều kỳ diệu và là một cột mốc kỷ niệm đáng nhớ, (cười).

Vậy chị đang mơ đến một bé trai hay một bé gái?

- Ừm, đương nhiên là tôi đang mơ đến một cu tí rồi. Vì nhà đã có con gái thì mình cũng muốn có nếp, có tẻ cho đủ bộ chứ.

Và người đàn ông bí mật của chị cũng đang ấp ủ như vậy?

- À điều này là riêng tư nhé, tôi vẫn thường nói với báo chí khi hỏi đến người đàn ông trong bóng tối của tôi là không được đâu. (cười).

Nhưng điều này đâu có tiết lộ về người đàn ông bí ẩn của chị?

- (Cười), đùa vậy thôi, nhưng chắn chắn là cả nhà nội của bé Gà cũng như bố của gà đang mong có một em trai cho Gà rồi.

Đấy là nhà nội mong, còn bé Gà thì sao?

- À lúc đầu, cô bé cũng phản ứng dữ dội lắm, không chịu có thêm em bé, vì chỉ sợ mình bị bỏ rơi. Người lớn có một điều rất dở hay tiêm nhiễm cho các bé rằng, mẹ mà có em bé, thì con bị ra rìa. Chính vì vậy, trẻ rất sợ và ích kỷ khi nghĩ mình bị ra rìa thật, mẹ hay bố sẽ không đoái hoài đến mình. Tôi đã phải làm công tác tư tưởng, động viên bé rất nhiều, như là có em con được làm chị, được bế em, chăm sóc em cùng mẹ...nghe thế bé Gà đồng ý và háo hức luôn.

Chưa bao giờ chị chia sẻ nhiều về bé Gà, vậy giờ chị có thể bật mí, và bé Gà giống bố hay giống mẹ nhiều?

- Hiện tại bé Gà cũng đã 8 tuổi rưỡi, học lớp 3 và cân nặng gần 40kg, tính cách và hình thức thì y chang bên nội. Cũng mập mạp, to béo. Một điều tôi rất vui và hạnh phúc là bé Gà học rất giỏi, chăm học và tự giác. Mỗi ngày đi học về, bao giờ cũng tự ngồi vào bàn học, hết bài tập mới đứng lên, không bao giờ tôi phải nhắc nhở con đi học đi. Kể cả khi mẹ đi làm xa, điện thoại vào đúng lúc bé đang học, cũng từ chối nghe điện thoại của mẹ, chỉ đến khi học xong mới gọi lại cho mẹ.

Bé Gà cũng là cô bé sống tự lập rất cao, suy nghĩ độc lập nhưng cũng lại là người tình cảm và sâu sắc. Có lần tôi đi diễn, ở nhà mẹ tôi bị té, ngay lập tức bé điện thoại cho tôi, nói tình hình của bà, còn nhắc nhở tôi, mẹ điện thoại hỏi thăm bà đi nhé.

Đấy là bây giờ bé Gà đã lớn, chia sẻ nhiều với chị. Thế nhưng hồi bé Gà còn bé thì sao, mỗi lần ốm đau, bệnh tật, chỉ một mình, chị có nản lòng?

- Ồ không, kể cả khi Gà còn bé, hay lớn như bây giờ, xung quanh tôi luôn có mẹ, chị gái bên cạnh. Chị gái tôi lớn tuổi không lập gia đình, nên cả nhà vây xung quanh chăm sóc cho thành viên nhỏ tuổi nhất là bé Gà, sau nữa là đến tôi. Nên không khi nào tôi cảm thấy đơn độc, vất vả nuôi dạy bé Gà.

Bạn biết không, tôi luôn quan niệm, mình có được sự yêu thương, giúp đỡ từ những người thân, sự chia sẻ của bạn bè đều là do chữ phúc mà tạo nên. Nếu không có chữ phúc, mình sẽ khó có được sự giúp đỡ từ người thân hay nếu không có phúc từ bên nhà nội sao Phương Thanh có thể có được đứa con thông minh, học giỏi. Chính vì vậy, mà tôi cực kỳ quý, trân trọng phúc từ bên nhà nội của bé Gà.

Chị nghĩ do đâu mình có phúc?

- Tôi nghĩ do ông bà tôi để lại, và muốn duy trì được phúc lâu dài, trước tiên mình phải trả nghĩa cho ông bà mình, bằng cách nuôi dạy con cái mình thật tốt. Mà để nuôi dạy con cái tốt, mình phải tu tâm, dưỡng tính trước. Tâm mình hoàn toàn tốt mới ra chữ phúc, nếu tâm mình xấu sẽ không thể có được chữ phúc.

Tôi luôn nghĩ, mỗi người chúng ta luôn có cái sai, luôn phạm sai lầm vậy thì hàng ngày mình nên sửa sai, nên nhìn nhận những sai lầm từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác và từ năm nay sang năm khác. Danh vọng càng cao, nghiệp chướng càng nhiều.

Chị có nghĩ ngoài phúc từ ông bà, chữ phúc của chị là do sống trách nhiệm, tốt với bạn bè?
Tôi lại quan niệm, những việc mình làm từ thiện càng bí mật bao nhiêu thì phúc của mình càng đầy lên. Còn ngoài ra, những việc giúp đỡ bạn bè khác, như giúp đỡ bạn mình là người của công chúng thì cái danh đã có sẵn. Và khi cái danh đã có sẵn sẽ chỉ tạo nên sự ồn ào, đôi khi làm mình rất mệt mỏi.

Bất kể là ai, khi gặp hoạn nạn thì đều do cái phúc của người đó kém, hoặc bị hao đi nhiều, nên mỗi ngày, người đó nên bồi thêm phúc của mình. Nếu có ai đó, bạn bè có giúp, cũng chỉ là bên ngoài, cái cốt lõi vẫn là do mình, tự mình tạo thêm phúc cho mình, giống như người chết đuối, khi có người cứu lên bờ thì phải tự đứng dậy mà đi chứ không nên trông chờ ở người khác hoàn toàn.

Bây giờ tôi thích nhất là được đi hát ở chùa và đi làm công quả cho nhà chùa.

Trong cuộc đời của mỗi người luôn có những thăng trầm, vấp ngã. Vậy chị có thể chia sẻ những thăng trầm đó cũng như chia sẻ sự vấp ngã của mình và sự đứng dậy bước tiếp trong những ngày đó?

Mỗi một thời điểm trôi qua, một sự vấp ngã là lại dạy cho tôi một bài học mới, kinh nghiệm mới, để rồi tôi sẽ không bao giờ bị vấp ngã tương tự như thế nữa. Trong mỗi bài học luôn cho mình 2 điều đó là bài học khôn và một bài học ngu. Các cụ nhà ta luôn có câu, làm ơn mắc oán, tôi thấy hoàn toàn đúng, rõ ràng nhiều khi mình giúp đỡ một người. Nhưng điều đó lại khiến mình bị kẹt trong mắc oán, mà mình không lường hết. Vì vậy mỗi một lần mình vấp ngã hay đỡ bạn đứng lên lại là một bài học quý giá cho mình.

Nói như vậy, có vẻ chị đang ân hận về cách xử lý trong trường hợp giúp chị Siuback?

Như tôi đã nói ở trên, làm ơn mắc oán, trong làm ơn bao giờ cũng có mắc oán. Và nếu như mình chưa từng vấp vào điều này thì mình không thể rút ra cho mình bài học cũng như kinh nghiệm. Không chỉ có bạn hỏi tôi câu đấy, có rất nhiều nhà báo, bạn bè cũng đã hỏi tôi, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng, khi tôi im lặng như thế này, tức là đang có rất nhiều vấn đề trong đó, mà tôi không dễ gì nói hết được.

Thật sự thì câu chuyện này, giống như cuộn len rối, bạn tìm mãi không thể thấy đầu vào và đầu ra của cuộn len, bạn sẽ không biết đâu là sự thật, đâu là điều đúng.

Là phụ nữ với nhau, dù biết chị cũng là người cá tính và mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn phải phục chị khi có bản lĩnh giữ kín rất nhiều năm về người đàn ông trong bóng tối của mình?
Cười, các cụ luôn có câu, nói trước bước không qua, chính vì vậy, tôi không bao giờ nói rằng tôi đang hạnh phúc, tôi rất hạnh phúc. Bởi khi mới yêu nhau thì điều đấy nói cũng không vấn đề, nhưng khi đi vào cuộc sống thường ngày, với cơm, áo, gạo, tiền, con cái ốm đau...thì lúc nói tôi vẫn hạnh phúc sẽ thế nào. Nên tôi tối kỵ khi nói về từ hạnh phúc.

Nhưng như thế chị có nghĩ mình hơi khắt khe với con, và có khi nào bé Gà tủi thân khi không được nhắc bố hay đi chơi với bố mẹ công khai?

Ồ không, bé Gà không quan tâm lắm chuyện này đâu, mà bé vẫn thường xuyên liên lạc với bố, cũng như đi chơi với bố đấy, còn sang cả nhà nội chơi mà. Hôm qua, bé Gà còn đưa cho tôi một bức thư gửi bà nội và bố, tôi đọc đã rất xúc động, rất hay. Tôi định đưa lên trang cá nhân nhưng nghĩ đi, nghĩ lại tôi sự sợ ồn ào đối với con nên tôi lại thôi.

Tôi cũng không thích ánh hào quang của mẹ làm ảnh hưởng đến bé Gà, bởi sự nổi tiếng của người mẹ kéo theo nhiều hệ lụy đến với người con. Xã hội hiện nay quá lộn xộn, nhiều cạm bẫy, chưa kể đến xuất hiện nhiều đối tượng theo dõi bắt cóc trẻ em, nên với tôi giữ được sự bình an cho người thân, đặc biệt con mình là điều quá tuyệt vời.

Xin cám ơn chị!
Ngô Thanh thực hiện (Dòng Đời) (Ngô Thanh thực hiện (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem