Ủ cỏ tươi, cây bắp, dây đậu phộng với rỉ đường đem cho dê ăn, 10 con đẹp cả 10, dân Đồng Nai khá giả

Nhân Nhân (Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai) Chủ nhật, ngày 09/10/2022 18:48 PM (GMT+7)
Hàng ngày phải đi hái lá cây cho dê ăn cực khổ mà nguồn thức ăn lại không ổn định, vợ chồng chị Trần Thị Thùy Trang và anh Vòng Ti Sáng (ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã tự mày mò nghiên cứu và tìm ra được “công thức” ủ chua thức ăn dự trữ cho dê bằng rỉ mật đường.
Bình luận 0

Với phương pháp này, vợ chồng chị Trang, anh Sáng có thể phát triển đàn dê từ vài trăm con đến cả ngàn con mà không lo thiếu thức ăn.

Lên ý tưởng ủ chua thức ăn cho dê nuôi từ thực tiễn

Khu trang trại nuôi dê được vợ chồng chị Trang, anh Sáng đầu tư làm kiên cố với diện tích hơn 300m2 và nằm ở phía sau căn nhà khang trang của gia đình. Nhờ áp dụng phương pháp chăm sóc mới, đàn dê hơn 100 con lớn nhỏ của gia đình đều phát triển khỏe mạnh, chất lượng tốt. 

Mỗi năm hai vợ chồng đã xuất bán ra thị trường hàng trăm dê con giống, dê thương phẩm và đem về cho gia đình lợi nhuận từ 300 - 400 triệu đồng. Để có được thành quả như ngày hôm nay, vợ chồng chị Trang đã nỗ lực rất nhiều trên con đường khởi nghiệp của mình.

Ủ cỏ tươi, cây bắp, dây đậu phộng với rỉ đường đem cho dê ăn, 10 con đẹp cả 10, dân Đồng Nai khá giả - Ảnh 1.

Áp dụng phương pháp ủ chua thức ăn lên men giúp hộ nuôi dê giảm chi phí đầu tư, lợi công chăm sóc và mang lại kinh tế cao ở tỉnh Đồng Nai.

Chị Trang, anh Sáng cho biết, năm 2014, anh chị chính thức về ở chung một nhà cùng nhau “thổi cơm chung” và được bố mẹ cho 3 sào đất vườn để làm ăn. Với diện tích đất ít ỏi, vợ chồng chị Trang mới bàn tính đến việc chọn mô hình phù hợp để phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững, hiệu quả.

Lúc bấy giờ, phong trào nuôi dê tại địa phương đang phát triển, nhiều hộ trong vùng đầu tư làm ăn có hiệu quả. Thấy mô hình phù hợp với diện tích đất cũng như điều kiện kinh tế của gia đình, nên vợ chồng chị Trang, anh Sáng quyết định đầu tư chuồng trại nuôi dê với hy vọng cuộc sống khấm khá hơn.

Tuy nhiên, việc nuôi dê gặp nhiều trở ngại khi nguồn thức ăn tươi ở ngoài tự nhiên ngày càng khan hiếm. Chính vì vậy, vợ chồng chị chỉ có thể nuôi từ 5 đến 10 con dê chứ không dám tăng thêm đàn, vì lo không đủ nguồn thức ăn cho đàn dê. 

“Vợ chồng hàng ngày phải bỏ nhiều thời gian đi hái lá cây cho dê ăn, quá cực khổ mà nguồn thức ăn lại không ổn định; mùa nắng thì thức ăn ít ỏi, còn mùa mưa thì thức ăn ẩm ướt khiến con dê không chịu ăn” - anh Sáng nhớ lại.

Trong lúc trăn trở tìm hướng đi mới cho đàn dê thì may mắn đã đến với gia đình chị Trang, anh Sáng. Đầu năm 2021, vợ chồng tình cờ xem ti vi và biết được một số hộ nông dân ở miền Bắc làm mô hình ủ chua thức ăn cho gia súc bằng rỉ mật đường, công việc vừa nhàn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hai vợ chồng bắt đầu học cách làm theo để áp dụng cho mô hình nuôi dê của gia đình. Dù trải qua nhiều lần thất bại nhưng anh chị vẫn quyết tâm theo đuổi để làm bằng được.

“Thời gian đầu thấy người ta làm thì mình cũng áp dụng làm theo, nhưng sản phẩm làm ra thường hay bị mốc, hôi nên dê không ăn được. Mình mới suy nghĩ là người ta làm được thì mình cũng làm được. Từ đó, mình càng quyết tâm hơn và cứ mỗi lần thất bại thì tiếp tục làm lại chứ không bỏ cuộc. Nhờ vậy mình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và cuối cùng cũng thành công”, chị Trang chia sẻ.

Khi đã tìm ra “công thức” ủ chua thức ăn dự trữ bằng rỉ mật đường, vợ chồng anh Sáng, chị Trang đã áp dụng ngay vào mô hình nuôi dê của gia đình và duy trì ổn định từ đó đến nay. 

Hai vợ chồng đã tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào có sẵn tại địa phương, như: cỏ, cây bắp, cây đậu phộng… để dùng ủ chua làm thức ăn cho đàn dê. Nhờ vậy, chi phí đầu tư rẻ, nguồn thức ăn dự trữ dồi dào, giúp cho đàn dê ăn uống khỏe mạnh, phát triển tốt.

Chia sẻ kinh nghiệm làm ăn

Qua 2 năm áp dụng phương pháp chăn nuôi mới, chị Trang và anh Sáng đã mở rộng quy mô trang trại và phát triển đàn dê, từ vài con ban đầu đến nay đã tăng lên hơn 100 con dê sinh sản. Mỗi năm gia đình anh chị xuất bán ra thì trường hàng trăm con giống, dê thương phẩm các loại; giá dê hiện đang ổn định, từ 120 - 130 ngàn đồng/kg đối với dê thương phẩm và từ 130 - 200 ngàn đồng/kg đối với dê giống. Mô hình mới đã giúp cho kinh tế gia đình của anh Sáng, chị Trang ngày càng phát triển khấm khá.

Không chỉ làm lợi cho gia đình, vợ chồng chị Trang còn tận tình chia sẻ cách làm hay cho đông đảo bà con nông dân gần xa cùng áp dụng và cùng phát triển kinh tế cho gia đình. 

Theo chị Trang, nuôi dê với phương pháp mới sẽ mang lại nhiều lợi ích, như: giảm chi phí mua cám thức ăn công nghiệp; lợi công chăm sóc, thay vì một công chỉ nuôi được 5-10 con dê trước đây thì bây giờ một công có thể nuôi được cả trăm con, mình sẽ lấy cái lợi đó làm nguồn thu lời cho gia đình.

Phương pháp ủ chua thức ăn bằng rỉ mật đường rất đơn giản và chỉ cần hướng dẫn qua một vài lần là ai cũng có thể làm được. Đầu tiên, cây bắp hay cây đậu phộng sau khi xay nhỏ đem cho vào các thùng phi (loại thể tích 120 lít) và nén thật chặt. 

Bước tiếp theo, dùng rỉ mật đường pha với nước theo tỷ lệ 1-3. Cứ 2 lít hỗn hợp này thì thêm 1 lạng muối. Sau đó quấy đều và đem tưới đều vào thùng phi nguyên liệu rồi đậy nắp kín lại. Sau khi ủ từ 7-10 ngày, thành phẩm sẽ lên men, tạo mùi thơm, màu sắc đẹp và có thể đem cho dê ăn. 

Cách làm này có thể bảo quản “sản phẩm” trong thời gian từ 3 đến 6 tháng mà không có hiện tượng bị mốc thối, đảm bảo nguồn thức ăn dự trữ trong thời gian dài với số lượng lớn.

Hiện toàn xã Bảo Quang (TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) có hơn 500 hộ chăn nuôi dê, nhưng đa số nuôi nhỏ lẻ với số lượng trung bình từ 20-30 con. Việc cung cấp thức ăn chủ yếu được các hộ tận dụng nguồn lá, cỏ tươi sẵn có trong các vườn rẫy, nên hiệu quả kinh tế không cao. 

Trong khi, phương pháp ủ chua thức ăn của gia đình chị Trang, anh Sáng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi dê và có thể nhân rộng ra các hộ khác cùng áp dụng làm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem