Cam chịu

Thứ năm, ngày 28/04/2011 16:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông cụ nhà hắn hiền lành, lại ít nói. Hầu như chưa ai nghe cụ to tiếng cả. Vậy mà hôm nay nhìn mâm cơm, cụ bỗng trừng mắt, quát:- Sao anh chị lại cho cháu tôi ăn uống thế này? Không biết chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, cần đủ dinh dưỡng! Có mấy con cá mủn kho mặn, với mấy cọng rau luộc lèo tèo, sao lớn nổi?
Bình luận 0

Hắn cả sợ, vội đỡ lời:

- Thưa bố, vợ chồng con đã cố hết sức, nhưng thu nhập hiện nay chỉ lo được ngần ấy...

Ông cụ vẫn quát:

- Thế sao không mua thịt cho chúng ăn như hôm qua?

- Thưa bố, thịt lợn đã 100.000 đồng một cân, mua không nổi.

- Láo! Mới hôm qua có 60.000 đồng một cân thôi. Thế có gì rẻ hơn rau mà anh chị cũng cho chúng ăn dè là sao?

- Thưa bố, rau đã 10.000 đồng một bó rồi.

- Láo, mới hôm qua có 3.000 đồng thôi. Cơm cũng vơi bát thế này thì cháu tôi lớn làm sao được?

Vợ chồng hắn khẽ khàng nhìn nhau, không dám cãi lại ông cụ. Bởi cụ vừa qua khỏi cơn bạo bệnh hôn mê hàng tháng trời, mới tỉnh lại hôm nay. Cái "hôm qua" của cụ, thật ra đã là bốn tháng rồi. Cụ cứ tưởng giá cả cứ như hồi bốn tháng trước. Hai vợ chồng rón rén cam chịu cơn thịnh nộ của ông cụ mà không dám nói thật, sợ nhỡ cụ lại… hôn mê lần nữa, thì khổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem