Sarah-Lou Morris, sống tại Bắc London, Anh, từng hát chính cho một ban nhạc có tên tuổi ở Anh. Cô từng là tâm điểm của các lễ hội âm nhạc, sự nghiệp của cô đang lên như diều gặp gió. Sarah-Lou phải nỗ lực và trả giá rất nhiều để có được vị trí đỉnh cao – nơi mà rất nhiều người mơ ước nhưng không thể chạm tới. Cuối cùng, cô lại quyết định từ bỏ ánh hào quang của sân khấu và cả đam mê của bản thân để dành hết thời gian chăm sóc mẹ già.
Cô Sarah-Lou Morris bên mẹ
Mẹ của Sarah-Lou là bà Marie, 93 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer từ năm 2007. Đối với Sarah-Lou, mẹ luôn là một người phụ nữ tuyệt vời - thông minh, thích mạo hiểm, tràn đầy năng lượng và tình yêu thương. Vì thế, khi phát hiện mẹ bị căn bệnh mất trí tuổi già, Sarah-Lou đã rất sốc và không thể tin vào sự thật.
Bà Marie ngày càng trở nên lú lẫn. Bà không thể hoàn thành trò chơi ô chữ quen thuộc, cả việc ăn, uống và ngủ. Trước đây, bà là một người mẹ đảm đang, tháo vát, không có gì là không làm được thì bây giờ, bà luôn cần có một người chăm sóc từ những việc nhỏ nhất. Nhìn mẹ như vậy, Sarah-Lou thấy xót xa, lại càng thương mẹ. Nhưng cô phải chấp nhận thực tế và học cách đối mặt với khó khăn này.
Sarah-Lou rút lui khỏi làng giải trí, tự mở một công ty nhỏ về để kinh doanh và chuyển đến một căn hộ đối diện nhà mẹ ở phía Bắc London. Hàng ngày, cô phải cân bằng thời gian giữa công việc và việc chăm sóc cho bà Marie. Để chu toàn mọi việc, Sarah-Lou thường phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng và mất hàng tiếng đồng hồ để dỗ mẹ uống hết cốc trà và ăn từng mẩu bánh mì nướng nhỏ. Sau đó, cô chạy đến văn phòng của công ty thuốc chống côn trùng tự nhiên mà cô làm chủ.
Trong thời gian Sarah-Lou làm việc sẽ có tình nguyện viên của một tổ chức chuyên chăm sóc người già đến hỗ trợ cô chăm nom bà Marie. Sarah-Lou tất bật xử lý công việc thật nhanh rồi lại về nhà và dành hầu hết thời gian trong ngày ở bên mẹ. Nhiều người hỏi Sarah-Lou tại sao không đưa mẹ vào trại dưỡng lão hoặc thuê y tá chuyên nghiệp chăm sóc cho bà Marie? Sarah-Lou đã trả lời, không có nơi đâu có thể tốt hơn nhà mình, và y tá có giỏi đến đâu cũng không hạnh phúc bằng được con cái chăm sóc.
Sarah-Lou chia sẻ: "Tôi đã từng khóc rất nhiều, tiếc nuối cho đam mê còn dang dở. Mỗi khi mở cửa sổ, tôi đã từng mơ có thể nhảy ra ngoài và lại được bay lượn tự do, nhưng luôn có một suy nghĩ níu chân tôi lại. Kể từ khi chăm sóc mẹ, mối quan hệ của hai mẹ con tôi ngày càng khăng khít. Bà rất đặc biệt và tôi yêu mẹ rất nhiều. Tôi nhận ra ở bên mẹ là điều đáng làm nhất trong cuộc đời.”
Vui lòng nhập nội dung bình luận.