Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình cũng chưa phải thuộc loại quá dư dả nhưng cách đây mấy năm, ông Lưu Tiến Dũng ngụ tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã làm một việc kỳ lạ là bỏ ra cả “đống tiền” mua một chiếc xe hơi chỉ để… cấp cứu những người bị tai nạn giao thông trên địa bàn quanh vùng mình sinh sống.
Nhiều người thắc mắc, không biết làm sao mà một người trong suốt gần 20 năm trời chỉ hành nghề xe ôm ở ngay ngã ba trên tuyến quốc lộ 51 mà lại có tiền mua hẳn một chiếc xe hơi thì ông Dũng cười, là do tôi bán lô đất vườn của bố mẹ để lại. Hành động tưởng như đơn giản ấy của ông đã và đang mang đến những hiệu quả bất ngờ khi hàng trăm người đã may mắn thoát khỏi tay thần chết từ chiếc xe hơi của ông do được kịp thời đưa đến bệnh viện... miễn phí và rất nhanh chóng.
Những tấm giấy khen, bằng khen ghi lại việc làm nhân ái của ông
Thấy người bị tai nạn giao thông tôi thương lắmHiện nay, tai nạn giao thông đang trở thành một đại nạn diễn ra trên toàn quốc, ở bất cứ nơi đâu chứ không riêng gì ở địa phương nào. Từ những tuyến đường cao tốc cho tới những con hẻm nhỏ ở vùng nông thôn xa xôi cũng có thể biến thành hiện trường tai nạn nếu người tham gia giao thông chỉ một giây mất cảnh giác, lạc tay lái. Vì thế, khi chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 51 chạy ngang qua nhà, ông Dũng thấy mọi người đa phần chỉ đứng xem, bàn tán.
Những chiếc xe chạy ngang qua cũng ít chịu dừng để đưa nạn nhân đi vì nhiều lý do khác nhau; còn xe của bệnh viện hoặc xe cứu thương tổng đài cấp cứu 115 thường cũng rất chậm trễ nếu có ai đó gọi. Cá biệt, nhiều tài xế taxi còn sợ “xui xẻo” nên đã từ chối đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu do sợ vết thương quá nặng mà nạn nhân sẽ chết trên xe của họ.
Chứng kiến những sự việc ấy, ông Dũng, một người đã gần như cả đời sống bằng nghề xe ôm ở lề đường cảm thấy rất buồn, bất lực và thương xót cho các nạn nhân. Thế nên, ông vẫn thường xuyên dùng xe máy - phương tiện mưu sinh của mình - để đưa các nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu nếu gặp các tình huống trên. Chỉ có điều, người bị thương mà chuyển bằng xe máy đến bệnh viện thì gặp khá nhiều phiền toái và bất tiện. Vì thế, ông nảy ra ý định mua một chiếc xe hơi để chở những người bị tai nạn đến bệnh viện nhanh hơn, mong giành lại sự sống mong manh trong lúc hiểm nghèo đó.
Tâm sự về điều này, ông Dũng cười: “Chuyện mình đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu bắt đầu từ gần 20 năm nay rồi. Nhưng trước đây chỉ dùng xe máy bởi mình làm nghề xem ôm ở ven quốc lộ 51. Hễ thấy có vụ tai nạn hay nghe mọi người nói có vụ tai nạn giao thông nào là mình lập tức chạy xe tới ngay. Nếu nạn nhân còn ở hiện trường thì chắc chắn mình sẽ đưa họ tới bệnh viện gần nhất như Bệnh viện Đa khoa Long Thành chẳng hạn. Tuy nhiên, đưa người bị thương đi bằng xe máy có rất nhiều cái bất tiện mà lại ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của nạn nhân nữa.
Do điều kiện kinh tế, phải mãi tới năm 2009, sau một thời gian dài chạy xe ôm dành dụm được một ít tiền và đặc biệt tôi đã bán một phần đất vườn ở nhà thì mới đủ tiền mua chiếc xe Nissan cũ 7 chỗ của một gara xe hơi trên thành phố Biên Hòa với giá 85 triệu đồng, tương đương khoảng hơn 25 cây vàng khi đó”.
Tuy nhiên, không phải việc ông Dũng mua xe hơi để cứu người bị tai nạn giao thông cũng được tất cả mọi người ủng hộ. Ban đầu, vợ và các con ông Dũng đã “không thể nào hiểu được” hành động của ông. Vợ ông bảo, hằng ngày, bà và các con vẫn phải lao động để kiếm tiền bằng nghề làm băng keo dán khá vất vả mà thu nhập cũng chỉ đủ sống. Hơn nữa, cậu con trai đầu của ông khi ấy cũng sắp vào đại học, phải lên Sài Gòn trọ học, sẽ tốn kém mà ông lại lấy gần hết gia sản trong nhà mua chiếc xe để làm việc giúp “người dưng”. Thế nhưng, sau một thời gian dài kiên trì làm “công tác tư tưởng” với người thân, vợ và con cũng hiểu và thông cảm với ông. Họ biết, đó là một việc làm tốt, đầy lòng nhân ái, sẻ chia, nhất là lúc những người bị tai nạn đang thực sự cần được cứu trợ.
Ngoài việc thuyết phục vợ con, ông Dũng lại phải cất công đi học bằng lái xe A2 trên thành phố Biên Hòa nữa. Với một người cả đời chạy xe máy như ông, việc chuyển qua học lái xe hơi loại 7 chỗ là cả một vấn đề lớn. Thế nhưng, bằng quyết tâm, sau nửa năm, ông đã có thể điều khiển thành thạo xe của mình và từ ấy, khắp trong vùng với bán kính cả vài chục cây số, ở đâu có điện thoại cần cứu người là ông tức tốc lên đường, bất kể ngày đêm, mưa nắng.
Nhìn chiếc xe cũng còn khá mới, đặt ngay cạnh nhà, dưới gốc cây trứng cá khá rộng, tiếng máy nổ khá êm màu trắng sữa và đặc biệt, hàng ghế ở trong xe đã được sửa lại cho phù hợp với việc đặt cáng để có thể vừa một người nằm mà chúng tôi chắc chắn rằng, cái xe hơi này ông Dũng chỉ dùng để cứu người chứ ngoài ra, không còn mục đích sử dụng nào khác. Thấy vậy, vợ ông nhìn chúng tôi cười, nói người trong vùng mua xe hơi thì chọn cái đèm đẹp để chở vợ con, gia đình đi chơi, đi công chuyện còn ông nhà tôi thì mua xe chỉ để chở người dưng, vợ con chả mấy khi được ngồi. Biết vợ có ý trách khéo, ông chỉ cười cho qua chuyện mà thôi.
Đi cứu người mà chỉ mong ít người… gọi mìnhKể về những vụ tai nạn giao thông mà ông đã tham gia cứu hộ, ông Dũng trầm ngâm nhớ lại. Từ lúc còn chạy xe ôm mà chở người đi cứu nạn thì nhiều lắm, nhớ không xuể đâu các chú ơi. Chỉ tính riêng từ lúc mua xe hơi đến giờ thì cũng có sơ sơ khoảng hơn 50 vụ với gần trăm người được tôi đưa đi, đa phần là tới Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa, một số ở mạn dưới thì chở xuống Bệnh viện Đa khoa Long Thành. Nhìn chung, tai nạn giao thông thì có nặng, có nhẹ nên không phải ai cũng cứu được hết đâu.
Ông Dũng bên chiếc xe cứu hộ của mình.
Trong số những người ấy, tôi nhớ có 2 người không cứu được bởi họ bị thương quá nặng trong một vụ hai xe máy đâm trực diện vào nhau giữa đêm khuya trên tuyến quốc lộ 51 này hồi đầu năm 2012. Cả 4 người đi trên hai chiếc xe đó đều bị thương nhưng cuối cùng chỉ cứu được 2 trong số ấy mà thôi. Còn lại tất cả các trường hợp tôi đưa đi đều may mắn tai qua nạn khỏi.
Như hồi Tết Quý Tỵ vừa qua, có người đàn ông bị xe tải chở cát quẹt phải ngã gãy xương sườn bên Long Bình Tân, tôi cũng chạy xuống giúp sau khi có mấy người dân gọi điện dù lúc đó trời mưa rất to. Khoảng nửa tháng sau, ông ấy bình phục chấn thương xuất viện có tìm đến nhà tôi để cảm ơn vì lúc ấy ông ta rất đau đớn mà lại không biết nhờ ai. Rồi ông ta còn đòi trả tiền xăng xe và tiền… bồi dưỡng nữa nhưng tôi nhất quyết không nhận.
Hiện nay, ngoài công việc cấp cứu kịp thời những người bị tai nạn giao thông, ông Dũng còn cùng với Trạm Y tế của xã thành lập đội cứu hộ thường xuyên với khoảng 15 thành viên tham gia. Đó toàn là những người sinh sống trong vùng, làm đủ các nghề như cắt tóc, chở nước đá, lái xe ba gác… nhưng họ đều hết sức nhiệt tình tham gia vào hoạt động cứu người cũng như giữ an toàn cho người tham gia giao thông trên địa bàn xã.
Đặc biệt có anh Phương cắt tóc trong hội từ thiện đã dành thời gian những lúc các em học sinh tiểu học Phước Tân tan học buổi trưa và chiều để điều tiết giao thông, giúp các em qua đường an toàn vì trước cổng trường tiểu học là con đường nối giữa quốc lộ 51 và quốc lộ 1A nên có rất đông xe lớn chở vật liệu đi qua. Hành động đáng quý này của thành viên trong hội cũng được đông đảo các em học sinh cùng phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng.
Vừa rót chén nước mời chúng tôi, vừa nhìn ra quốc lộ với hàng dài những chiếc xe ben, container nối đuôi nhau ầm ào phóng qua, để lại một đám bụi khổng lồ, ông thở dài bảo: “Mặc dù có tâm nguyện cứu những người bị nạn thật nhưng mình chỉ mong… ít ai gọi tới, bởi chẳng may bị tai nạn, dù có cấp cứu kịp thời thì cũng bị ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Thế nên, chuyện đi cứu người chỉ là khâu cuối cùng mà thôi”.
Thú thật, nhìn người đàn ông cả đời khắc khổ, phải lăn lộn giữa cuộc đời kiếm từng đồng tiền lẻ mà dám bỏ ra cả khoản tiền lớn như vậy chỉ để làm những việc nhân ái ở đời khiến chúng tôi vô cùng cảm phục. Và cách ông làm cũng khiến nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân phải noi theo.
Bài, ảnh: Xuyên Mộc (Dòng Đời) (Bài, ảnh: Xuyên Mộc (Dòng Đời))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.