Sinh ra không có đôi tay như các bạn cùng trang lứa, cô bé Thắm đã nỗ lực viết ước mơ làm cô giáo của mình bằng đôi chân “kỳ diệu”. Chính nghị lực vươn lên, miệt mài rèn luyện đã giúp em vượt qua 12 năm học một cách xuất sắc và tiến gần đến ước mơ của mình hơn khi em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vào ngày mai (1.7).
Mẹ Thắm luôn ở bên động viên, chăm sóc em.
Đôi chân tứa máu… để mơ ước
Nhắc đến cái tên Lê Thị Thắm cả cái làng Đoàn Kết ở xã Đông Thịnh (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) ai cũng tấm tắc khen ngợi và khâm phục nghị lực vươn lên của em. Từ một cô bé tật nguyền, sinh ra đã không có hai tay nhưng em đã vẽ nên những ước mơ qua trang giấy trắng bằng đôi chân khéo léo, miệt mài.
Kể về những ngày gian khó và những sự thiệt thòi của con, chị Nguyễn Thị Tình (38 tuổi, mẹ Thắm) kể: Khi sinh cháu ra, cả gia đình nội ngoại đã quấn kín cháu trong những tấm chăn và dấu nhẹm chuyện con bé không có tay. Nửa tháng sau cả nhà đi cấy, tôi ôm con vào lòng và mở tấm vải ra thì bàng hoàng, hoảng sợ khi nhìn thân hình con khuyết hẳn đôi tay, tôi ngất lịm. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã khóc dòng vì thương con và nghĩ về tương lai của con.
Kể đến đây, câu chuyện bị ngắt quảng, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của người phụ nữ thiệt thòi này. Năm Thắm 4 tuổi, tôi cho Thắm đi học mẫu giáo, lúc ấy mua cho con quyển vở và cây bút cũng chỉ nghĩ là mua cho giống các bạn thôi. Nhưng con bé đòi mẹ cho tập viết bằng chân. Lúc này, tôi đưa cây bút vào kẻ chân cho con tập viết thì nó miệt mài tập đến rộp cả chân, tứa máu mà vẫn không viết thạo được vì chân phải cũng bị ngắn hơn chân trái 5 phân. Tôi khuyên con bé đừng viết nữa, nhìn con vậy lòng tôi thắt lại, nhưng con vẫn kiên quyết tập viết.
Trong phòng thi, Thắm xin được kê hai chiếc ghế vào với nhau để tiện ngồi làm bài.
Chân phải không viết được, con bé lại đưa cây bút sang chân trái để viết, nó viết ngày, viết đêm đến lúc chân lại rỉ máu, trớt hết kẻ chân phải. Có lúc con vừa viết, vừa khóc. Một năm trời khổ luyện, cuối cùng con bé cũng viết được thành thạo bằng chân.
Không chỉ viết được, mà Thắm viết rất đẹp. Nét chữ của em viết rất đều, nhìn cái cách em dùng chân để viết và nhìn xuống nét chữ như thấy được cả một nghị lực phi thường chất chứa trong thân hình nhỏ thó của em.
Tập viết đã khó, nhưng để 12 đến trường cũng là một hành trình gian nan của Thắm và cả gia đình em. Những ngày đầu mới đến trường, em thường xuyên bị ngã, có những hôm do mẹ đi làm đến đón muộn, em ra cổng trường đợi thì vấp ngã xây xước hết mặt mày, phải nhờ các bạn đỡ dậy. Cứ thế, mọi gian nan rồi cũng tạm ổn khi em đã hoàn thành xong chương trình lớp 12.
Bệnh tật bủa vây khi sắp… về đích
Nhìn cô bé ngồi ngay ngắn trong phòng thi Quốc gia tại điểm thi trường THPT Quảng Xương I (Thanh Hóa), mà không khỏi xót xa xen lẫn niềm cảm phục. Mừng cho em, ước mơ đã sắp cán đích nhưng cũng xót xa không kém khi nghe mẹ em kể em đã vượt qua các cơn đau do bệnh tật mang lại để đi đến phòng thi.
Em Thắm được thầy cô tận tình hướng dẫn quy chế thi
Thắm từ nhỏ đến lớn đã ốm yếu, trong cơ thể bé nhỏ của em mang đủ các căn bệnh u nang buồng trứng, viêm xương, thiếu máu, thiếu can xi, đau dạ dày, viêm họng cấp nên mỗi khi trở trời em lại đau khóc suốt đêm. Gần đây, gò vai trái của em bị xưng to lên, đi khám, bác sĩ bảo vai em có u cần phải điều trị sớm nếu không bệnh thêm nặng.
Hàng loạt những căn bệnh ấy cứ hàng ngày ăn mòn cơ thể em, nhưng ý chí, nghị lực sống của cô bé Thắm thì không bao giờ khuất phục. Thắm bảo, “em ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo dạy Tiếng Anh”.
Từ lớp 1 đến lớp 8 em đều đạt học sinh giỏi, những năm học còn lại vì thường xuyên đau ốm, phải vào viện liên tục nên em chỉ đạt học sinh tiên tiến. Năm học lớp 5 em đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp huyện và giải xuất sắc cuộc thi viết cấp tỉnh. Năm học cấp 2, em đạt giải nhì cuộc thi vẽ do hội tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh tổ chức. Những thành tích mà Thắm đã đạt được là nhờ sự nỗ lực, rèn luyện đến tứa máu đôi chân mới có được.
Chia tay cô bé Thắm và mẹ em khi trời vừa đổ cơn mưa nặng hạt, chúng tôi thầm nghĩ những cơn mưa ấy cũng như nững khó khăn mà Thắm và cả gia đình em đã trải qua. Mưa khiến ta bị ướt, bị lạnh nhưng rồi nó sẽ tạnh nhường chỗ cho ánh nắng, cho những niềm tin và hy vọng vào tương lai. Mong sao những ước mơ của em sẽ thành hiện thực.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.