Cảm xúc trơ lì

Thứ hai, ngày 03/06/2013 13:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thống kê số người chết qua hơn 12.000 vụ tai nạn giao thông 5 tháng đầu năm 2013, có tờ báo chỉ làm số tròn là hơn 4.000 người, trong khi số chính thức của Bộ GTVT là 4.163 người.
Bình luận 0

Số lẻ nhưng là 163 phận người chết tức chết tưởi không được tính đến phản ánh dấu hiệu nào của xã hội?

Còn nhớ thời chưa xa lắm, vụ án giết người ở phố Phạm Đình Hổ và vụ một nữ giáo viên lơ đãng bị tàu hỏa cán chết trước cửa Trường Phổ thông Việt Nam - Ba Lan (Hà Nội) đã khiến cả xã hội bàng hoàng, dù đất nước vừa qua nỗi đau hàng triệu người chết vì chiến tranh. Bây giờ, mỗi chúng ta hãy thử nhắm mắt, đọc to lên con số 4.163 đồng bào mình chết thảm chỉ trong 151 ngày, chúng ta thấy gì? Phải xấu hổ mà thú nhận, sự rung động thoảng qua, cảm xúc trơ lì phủ lấp.

Trở lại chuyện tai nạn giao thông, hãy lấy ví dụ ở tháng 5.2013. Chỉ trong ngày 11, chưa kịp nguội tin cái chết của 6 người cùng gia đình trong vụ tai nạn ở Long An, lại có thêm vụ 7 người chết ở Hàm Tân, Bình Thuận. Rồi ngày 26 tại Phúc Thọ (Hà Nội) 1 chiếc ô tô đâm chết 3 người đi xe máy ngược chiều, trong đó một người phụ nữ mang thai bị hất tung lên mái nhà! Chỉ từ 23-29.5, cả nước có 151 người chết, 194 người bị thương! Cả xã hội vẫn như dòng sông phẳng lặng, Quốc hội vẫn họp bàn những chuyện đã lên lịch, các quan chức giao thông quen việc tính mạng người chết qua số tăng số giảm và có 9 “lãnh đạo tỉnh” bị ông Phó Thủ tướng “phê bình nghiêm khắc”, lãnh đạo tỉnh khác được khen dù vẫn có hàng trăm người chết nhưng là giảm so với “chỉ tiêu”.

Cảm xúc xã hội không chỉ trơ lì với TNGT mà còn với nhiều chuyện căn cốt khác phản ánh các giá trị tiến bộ. Luật pháp bị buông lỏng, tham nhũng tràn lan, quyền con người bị bóp méo, cái ác hoành hành, phận người yếu ớt bị bỏ rơi… Tin một nhóm thủy thủ bị nhốt trên con tàu thuộc Vinashinlines hàng mấy tháng trời đến mức mắc bệnh trầm uất; một chị tên là Nhân ở Cà Mau treo cổ để khỏi chữa bệnh, dành tiền cho con đi học; hai em gái Phụng, Thủy ở Pleiku uống thuốc tự tử chỉ vì không có tiền nộp phạt vi phạm giao thông… chỉ sượt qua tâm trí chúng ta giống bao tin cướp giết hiếp mỗi ngày.

Dường như không phải chúng ta đang sống với đời mà chúng ta đang đọc cuộc sống. Chúng ta đang đọc mọi chuyện diễn ra hàng ngày như đọc một cuốn sách viết về những chuyện nằm ngoài cuộc sống của mình, nhưng tệ hơn đọc sách bình thường, chúng ta vô cảm và tỏ ra vô can với mọi thứ đọc được. Chúng ta chỉ ô a lên khi có chuyện liên quan đến lợi ích của mình. Cảm xúc xã hội trơ lì đến mức ấy là chỉ dấu của một xã hội mang bệnh nặng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem