Mấy hôm nay trông ông phờ phạc hẳn. Ông cứ hoang mang hết đứng lại ngồi, lúc đi ra đi vào cả lúc nằm lên giường rồi mà ông thấy như có đôi mắt của ai đó đang trừng trừng nhìn ông.
Đôi mắt đó cứ dõi theo ông suốt ngày suốt đêm, nhìn phát ớn xương sống. Quái, ông tự vấn lương tâm thì thấy suốt đời không làm điều gì sai trái hoặc gây oan ức cho ai. Vậy sao hôm nay có đôi mắt nào cứ như thường trực nhìn ông trách móc. Kỳ lạ là khi ông ra khỏi căn nhà này thì không còn cảm giác đó nữa. Hay căn nhà có ma?
Ma, dứt khoát ông không tin. Vậy thì đôi mắt đó của ai, nhìn ông trừng trừng để làm gì? Ông mang tâm trạng đi hỏi bạn ông, một đồng nghiệp cùng cơ quan, nay không biết học đâu trở thành nhà tâm linh, ông ta bảo: “Đôi mắt đó chính là… của ông đấy. Nó là đôi mắt lương tâm ngày đêm chất vấn ông khi ông kết thúc một đời công tác thanh liêm nhưng khi về hưu… quên trả nhà công vụ”.
Thì ra là vậy. Ông trở về căn nhà ám ảnh, làm thủ tục trả lại cho nhà nước, rồi đi thuê nhà ở như bao nhiêu người “hết quan hoàn dân”. Hy vọng ông hết bị đôi mắt lương tâm nhìn ông trừng trừng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.