Conor Jones là một cậu bé người Anh năm nay vừa tròn 10 tuổi. Cha cậu đã mất vào cuối tháng 11 năm ngoái sau một thời gian dài kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư. Sau sự ra đi của bố - người cậu bé yêu thương nhất, Conor sống trong nỗi đau đớn và buồn bã suốt một thời gian dài. Cậu lựa chọn cách trốn tránh sự thật, tự lừa dối bản thân là bố mình vẫn còn sống.
Cậu bé Conor Jones
Cậu bé phải cần đến sự hỗ trợ của Diane Waters, tư vấn viên hỗ trợ mất người thân từ một nhà tế bần tên Nightingale House ở Wrexham. Chính người tư vấn viên này đã giúp cậu bé dám đối diện với thực tế, lấy hết can đảm để đến thăm mộ của bố. Hơn nữa, Diane Waters còn khuyến khích cậu bé viết lại câu chuyện của mình để chia sẻ những kinh nghiệm về quá trình cậu vượt qua đau đớn, mất mát.
Trong câu chuyện của mình, Conor nói: "Tôi sống với mẹ ở Ruabon và tôi đã có ba anh trai. Justin 14 tuổi, Luke 17 tuổi và lớn nhất là Nik, 22 tuổi . Nik đã có một cô con gái tên là Olivia, vì vậy tôi nghiễm nhiên trở thành một người chú dù mới 10 tuổi. Bố tôi - Gordon là một người bán thịt tự do và bố biết tất cả mọi người ở Wrexham. Bố là một “cây hài”, luôn luôn khiến mọi người cười ngả nghiêng. Khi tôi lên 3, một lần bố vô tình dẫm phải đinh sắt rỉ và chân của ông bị nhiễm trùng. Sau đó, để tránh nhiễm trùng máu, bố đã phải cắt cụt một chân. Đây thật sự là điều khủng khiếp.
Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng nhiều đến bố. Bố đã chuyển hướng và trở thành một người lái xe taxi – vẫn là một người hài hước được người dân trong vùng yêu quý. Gia đình chúng tôi đã có những ngày lễ lớn đầy kỷ niệm vui vẻ với nhau ở Man United. Bố bị bệnh ung thư ba năm trước. Mẹ tôi và cô y tá Amanda thay phiên chăm sóc cho bố. Nhưng sức khỏe của bố ngày càng sa sút. Bố bị trả về nhà và đã ra đi vào đúng ngày sinh nhật của tôi hồi cuối tháng 11 năm ngoái.
Cha Conor là người cậu bé gắn bó nhất.
Thật khó để nói về cảm giác ngày hôm đó. Tôi nhận được tin dữ khi còn đang ở trường. Cô giáo của tôi đã đến và nói với tôi - cô ấy rất lấy làm tiếc. Tôi biết ngay chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đã trốn trong phòng cả ngày hôm sau và không muốn gặp bất kỳ một ai. Tôi không dám nhìn vào di ảnh của bố. Ngày ngày tôi đều ngắm các di vật của bố và tự lừa dối bản thân, bố vẫn còn sống. Mẹ tôi không muốn thấy tôi đau khổ như vậy, mẹ muốn tôi chia sẻ với một người khác.
Diane đã giúp đỡ tôi. Cô ấy là một nhân viên xã hội tại Nightingale House. Cô ấy từng nhìn thấy rất nhiều trẻ em đã mất đi những người thân yêu nhất, cô biết cách giúp trẻ em vượt qua nỗi đau. Lần đầu tiên tôi đến Nightingale House, chúng tôi chơi với con rối khá vui vẻ. Sau đó, chúng tôi thực hiện những hoạt động thú vị khác, cô ấy biết cách làm tôi thả lỏng tinh thần. Dần dần, tôi cởi mở hơn với cô ấy và có thể tâm sự với cô về những suy nghĩ trong lòng. Cô ấy biết cách xoa dịu tôi và khiến tôi chấp nhận sự thật rằng bố tôi đã ra đi. Tôi đã đủ dũng khí để mang theo rất nhiều tấm ảnh của tôi và bố, một chiếc vòng chính bố đã cho tôi, và một số kỷ vật khác, bỏ vào hộp kỷ niệm của tôi. Tôi cũng đã có đủ can đảm để cùng mẹ đến nghĩa trang thăm mộ bố. Tôi đã có thể mỉm cười mà nói với bố, bố hãy yên nghỉ, con sẽ cố gắng sống tốt!
Qua câu chuyện của mình, tôi hy vọng bất cứ ai gặp phải chuyện như tôi cũng sẽ tìm được một người giống như cô Diane để có thể chia sẻ nỗi đau của mình".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.