Tôi yêu cô gái ấy từ lúc mới ra trường, lúc đó tôi 22 còn em 19, cả hai rất hạnh phúc trong mối tình này. Có điều tôi luôn cảm giác mình yêu em nhiều hơn. Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhiều lần, khi mới yêu thật say đắm. Trải qua 4 năm yêu nhau, tôi tập trung cho sự nghiệp, em ra trường cũng vậy.
Em làm ở một tập đoàn lớn, rồi có cảm tình với trưởng phòng, 31 tuổi, chưa vợ con, công việc ổn định, phong độ..., người ấy gần như hơn tôi tuyệt đối. Tôi đã dẫn em ra quán cà phê, nơi hai đứa từng hẹn hò để nói và trao đổi cho ra nhẽ. Em ân hận và quay lại. Tôi tha thứ cho điều đó vì biết hai người chỉ đi xem phim hai lần, chưa có gì quá giới hạn. Kể từ đó, chúng tôi quan hệ ít hơn, 2 tuần rồi một tháng, rồi 2 tháng một lần.
Ảnh minh họa
Tết vừa rồi, em về quê ăn tết, gia đình có chuyện. Em biết mẹ ngoại tình trong khi bố vẫn yêu mẹ và không hề biết chuyện. Em tâm sự, tôi thấy gánh nặng và áp lực khủng khiếp trên đôi vai em. Sau Tết, khi đi xem phim về em nói lời chia tay tôi vì hết yêu.
Thế giới như sụp đổ, chưa bao giờ tôi thấy mọi thứ tồi tệ như vậy. Hôm sau tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi em, em nói đã suy nghĩ một tháng về cuộc tình này: "Em ở bên vì thương anh, anh là người tốt, có điều em đã hết yêu, hoặc có thể nói là chưa từng yêu anh. Em không muốn giống như mẹ, người cố gắng trở thành người phụ nữ của gia đình theo chuẩn mực xã hội".
Tôi cảm nhận không phải em chưa từng yêu tôi, nếu thế thì tình cảm lúc trước chẳng thể chân thành được. Sự vô tâm của tôi là cơn gió kéo tình cảm của em bay xa và nguội lạnh, rồi em rung động trước người thứ ba. Biến cố gia đình là ngòi nổ để em nói lời chia tay.
Tôi thực sự ân hận về sự vô tâm của mình, quên mất rằng em thật quan trọng. Tôi xin em một cơ hội, dù chỉ 1%. Tôi đang chờ và nhớ em lắm. Mong được các bạn cùng chia sẻ.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại
Thuận (Vnexpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.