Chồng tôi thu nhập tháng gần 20 triệu, trong khi tôi chỉ được gần 5 triệu mỗi tháng. Tôi làm giờ hành chính, gần nhà, tiện đón đưa con đi học, chồng làm ca, ngày làm ngày nghỉ nên không chủ động trong việc đón con. Nhiều lần tôi định tìm việc tốt hơn, lương cao hơn, nhưng cứ nghĩ đi xa không đưa đón con được lại thôi.
Chồng tôi chẳng rượu chè, thuốc lá hay cà phê, cũng ít bạn bè, anh chỉ chơi với một vài người. Trong nhà đồ đạc không bao giờ anh chủ động mua để dùng, tôi muốn mua gì là bàn bạc với anh, anh thấy hợp lý cũng mua, nhưng đó là những thứ thiết yếu như nồi cơm, máy giặt, máy sinh tố, tủ nhỏ đựng quần áo..., còn những thứ như quần áo mới anh chẳng thích, cũng chẳng muốn tôi mua.
Càng ngày tôi càng không chịu nổi lối sống của chồng. Ảnh minh họa
Đến cái cây lau nhà anh không muốn, bảo tự dùng khăn lau. Chúng tôi ở trọ, nhà chỉ tầm 15m2, anh bảo mua cây lau nhà về chật nhà tắm. Thế nhưng mỗi lần ăn cơm xong nhà bẩn vì con nghịch đồ ăn, phải cúi lau nhà rất khó chịu. Tôi quyết mua cây lau, rồi thấy anh cũng lấy dùng.
Lương tôi như vậy nên tiền nhà và tiền học của con mỗi tháng 7 triệu do anh đóng. Tiền tôi để đi chợ, mua tã, sữa cho con nhưng cũng không đủ, vì hiện tại chúng tôi sống ở TP HCM. Với lại tôi hay mua đồ ngon cho con nên khá mắc tiền. Vợ chồng tôi thay đổi món thường xuyên, tháng nào tôi cũng phải lấy thêm tiền của chồng vài ba triệu mới đủ tiêu.
Thế nhưng tôi nhắc anh mới đưa, còn không nhắc anh chẳng bao giờ tự động đưa, cứ thế đã 4 năm trôi qua. Giờ tôi vẫn sống như vậy, khổ nỗi mỗi lần vợ chồng giận nhau thì việc kêu anh đưa tiền là tôi không dám, còn anh chẳng tự đưa, trừ khi tôi nói. Một tháng chúng tôi dư khoảng 5 triệu thì dư trong tài khoản của chồng, còn tài khoản của tôi luôn trong tình trạng hết tiền.
Một năm tính ra tôi mua quần áo cho bản thân khoảng một, hai triệu, quần áo cho con khoảng một triệu, có lẽ với anh số tiền đó là xa xỉ, không nên mua. Mỗi lần tôi mua về anh cũng chẳng vui vẻ gì. Quần áo của anh tôi cũng mua và anh mặc, còn nếu hỏi anh có thích mua không thì chắc chắn anh bảo không cần, không thích, mua gì lắm. Vợ chồng tôi chẳng khi nào đi cà phê, cũng ít khi đi ăn ngoài, có đi cũng là do tôi rủ chồng mới chịu đi và cũng chỉ tiêu dưới một triệu là nhiều.
Rồi mỗi lần tài khoản chồng dư tầm 40 đến 50 triệu lại rút ra gửi ngân hàng. Giờ chúng tôi có hai sổ tiết kiệm, một sổ chiếm 80% tổng số tiền chúng tôi tiết kiệm được thì anh đứng tên, số tiền 20% còn lại thì ở sổ do tôi đứng tên. Mỗi lần giận nhau anh chẳng bao giờ làm lành, cứ im lặng cho đến khi tôi chủ động nói chuyện trước, rồi cứ vậy anh là người giận rất dai.
Tôi thấy chán tất cả, có những lúc muốn đưa lương cho chồng để anh đi chợ luôn nhưng nghĩ làm vậy cũng không nên, chẳng lẽ cuộc sống của tôi cứ thế kéo dài đến hết đời hay sao, giờ tôi mới 29 tuổi. Mong được các bạn chia sẻ.
Thúy (Vnexpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.