Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông. Từ bé đã sớm quen với công việc đồng áng, chăn nuôi. Trưởng thành tôi ra thành phố học tập, lấy chồng.
Chồng tôi là người thành phố nhưng gia cảnh khó khăn, mẹ anh bị vỡ nợ nên tốt nghiệp cấp 3, anh không thi đại học mà học nghề nấu ăn. Sau đó, anh mở quán cơm văn phòng. Mẹ chồng tôi đứng ra quản lý, thu vén cho con trai.
Tôi không chịu nổi khi mẹ chồng thường xuyên chê bai
Công việc làm ăn khấm khá, chồng tôi trả nợ cho gia đình, phát triển thành chuỗi nhà hàng, thuê thêm nhiều nhân viên. Tôi đến đó nộp hồ sơ ứng uyển vị trí kế toán. Sau thời gian ngắn tiếp xúc, tôi và anh cảm mến rồi nảy sinh tình yêu. Chúng tôi hẹn hò 2 năm nhưng kín đáo, không để lộ cho ai biết.
Đến khi tình cảm chín muồi, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Ngày hai đứa công khai, mọi người đều gửi lời chúc phúc, tuy nhiên mẹ chồng tôi tỏ thái độ khinh miệt ra mặt. Bà cố ý nói to trước mặt nhân viên của cửa hàng rằng: “Tôi chẳng hiểu thằng Văn nó bị con bé nhà quê đó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cứ đâm đầu vào yêu. Bao nhiêu cô con nhà giàu thì nó chê. Tôi chắc chắn phản đối chuyện hôn sự”.
Ngày ra mắt, tôi cố gắng thể hiện tốt, hỗ trợ mọi người chuẩn bị cơm nước. Vậy mà hễ động việc gì là bà lên tiếng, ra vẻ bảo ban, hướng dẫn nhưng kỳ thực để lấy cớ làm tôi mắt mặt. Bà buông lời ngoa ngoắt: “Chắc ở nhà bố mẹ cháu không dạy hay sao mà bày biện đồ ăn thô quá? Nước mắm nhà bác chỉ lấy đủ ăn thôi, rót như cháu quá phí phạm, mang ra gội đầu là vừa”.
Bị mẹ chồng tương lai ‘dội cho gáo nước lạnh’, tôi tím mặt. Người yêu hiểu ý, rối rít xin lỗi vì để tôi phải chịu ấm ức.
Bất chấp sự phản đối của mẹ, anh vẫn tổ chức đám cưới với tôi. Cuộc sống làm dâu với bà mẹ chồng khó tính, lại ghét mình khiến tôi khá ngột ngạt. Bù lại chồng tôi tâm lý và thương vợ. Anh luôn ngấm ngầm ra tay xử lý mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu một cách êm thấm nhất. Điều khiến tôi thấy hài lòng là chồng hiểu biết, ứng xử có tình, có lý.
Chồng tôi tuyệt nhiên không nghe mẹ, dằn hắt vợ. Vì anh hiểu tôi là người tử tế, biết kính trên nhường dưới. Kết hôn 5 năm, tôi sinh cho anh 3 đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Bên cạnh việc giúp chồng kinh doanh, tôi cũng vay vốn, mở shop thời trang, mỹ phẩm, tự tạo sự nghiệp. Công việc của tôi phát đạt, kiếm tiền dễ dàng.
Chồng im lặng làm tôi không biết phải làm sao? Ảnh minh họa
Thời điểm chồng gặp khủng hoảng về vốn đầu tư, tôi rút vốn riêng đưa anh giải quyết mới giữ được căn nhà đang ở, không bị ngân hàng xiết nợ. Về làm dâu nhà anh, tôi và mẹ chồng gần như bằng mặt, không bằng lòng. Tôi thừa hiểu, mẹ chồng luôn coi thường gốc gác của con dâu nhưng tôi đều nín nhịn, giữ cho nhà cửa yên ấm.
Thế nhưng, gần đây bố mẹ tôi ra thăm, bà không ngại ngần chê bai thông gia quê mùa khiến tôi tức nghẹn. Nhà tôi mới xây lại, sử dụng hệ thống gia dụng hiện đại, đèn điện sử dụng điều khiển từ xa.... Ông bà ngoại lên trầm trồ, xuýt xoa, khen ngợi.
Thông gia khen ngợi, mẹ chồng tôi khinh khỉnh trả lời: ‘Hai bác quê mùa quá, cả đời cắm mặt vào đồng ruộng, lần đầu nhìn thấy căn nhà đẹp nên mới ngạc nhiên. Chứ tôi thấy cũng bình thường thôi’.
Nghe mẹ chồng buông lời xúc phạm bố mẹ mình, bao nhiêu dồn nén trong lòng bỗng trào dâng. Tôi bực tức đáp: ‘Bố mẹ con cắm mặt vào đồng ruộng mới nuôi được con cái học hành đầy đủ đến hôm nay. Nhà mẹ không bị xiết nợ cũng là do con dùng tiền trả giúp. Con xây nhà cho bố mẹ con dưới quê còn to và hiện đại hơn đây, tháng sau mẹ rảnh, con mời mẹ về thăm cho biết’.
Bị con dâu nói thẳng vào mặt, mẹ chồng quay ra xỉ vả, bảo bố mẹ tôi không biết dạy con. Nói xong bà mang hết đồ đạc của tôi ra cổng vứt. Tôi tức tối, gọi xe taxi, đưa bố mẹ và các con về thẳng căn hộ chung cư mới mua.
Chồng gọi điện, hẹn gặp để tháo gỡ mâu thuẫn. Tôi cho anh lựa chọn: Ra ở riêng hoặc ly hôn. Nhưng từ hôm đó, chồng giữ thái độ im lặng luôn.
Mong độc giả cho tôi lời khuyên!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại
P.Mai (Vietnamnet)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.