Trên đường đi họp, bất chợt Sếp thở dài: "Chà lâu rùi không ăn phở"!
Tôi ngồi cạnh Sếp nên nghe rất rõ, không thể nhầm được. Đây chẳng phải là một ân huệ hay sao? Tôi cẩn thận ghi chép vào sổ tay để tìm cách mời Sếp đi ăn phở.
Về nhà nằm vắt tay lên bụng suy ngẫm, chả nhẽ bát phở lại quan trọng với Sếp đến thế hay sao. Trong thành phố này có bao nhiêu quán phở cơ mà, ngay cạnh cơ quan cũng có tới 5 hàng phở ngon. Hay là Sếp không có thời gian nhỉ? Đúng vậy, làm lãnh đạo tỷ việc, họp hành liên miên, thời gian đâu đi ăn phở. Mà đã là Sếp thì phải có người mời mới đi ăn, mấy khi xuất kinh phí cá nhân trả quán. Kết luận: Sếp có ý bảo tôi mời đi ăn phở vào ngày chủ nhật!
Chuyện nhỏ như con thỏ. Tôi lập tức cho người đi thống kê hết các quán phở trong thành phố, phân ra thương hiệu theo tên như phở bò Nam Định, phở bò Kiến An…Tôi mạnh tay chi tiền cho thám tử đi ăn phở ở tất cả các quán để chọn ra quán ngon nhất.
Mọi thứ chuẩn bị đã xong, chỉ còn xem ngày đẹp mời Sếp đi ăn. Quả này mà Sếp hài lòng thì chắc chắn đời tôi sẽ sang trang.
Nhân thằng bạn thân tới chơi, tôi chia sẻ với nó kế hoạch mời Sếp đi ăn phở. Nghe xong thằng bạn đập bàn mà quát: "Ngu, ngu hết chỗ nói. Ý Sếp không phải là thích ăn bát phở, mà do chán cơm nhà nên phụt ra đằng mồm thèm phở".
Thằng bạn đọc câu thơ: "Vợ là cơm nguội nhà ta/ Nhưng là phở tái thằng cha láng giềng. Túm lại, Sếp mày thèm con láng giềng nào đó gần nhà Sếp đấy!"
Tôi giật mình, thằng bạn nói chí phải. Đầu óc tôi nhiều khi ngu đột xuất suýt mang vạ vào thân.
Tôi cho thám tử tiếp tục điều tra trong khu dân cư gần nhà Sếp xem có cô nào xinh đẹp dễ thương không. Kết quả hiển thị: Vợ lão hàng xóm của Sếp rất chi là xinh! Đây mới chính là "bát phở" mà Sếp nhắc tới.
Tôi quyết định tiếp cận cô hàng xóm của Sếp, làm quen rồi thỏa thuận: "Chủ nhật này cô đi ăn phở với Sếp tôi được không, nếu chấp nhận tôi sẽ trả cát xê cho cô 10 triệu đồng".
Cô láng giềng nhất trí giơ 2 tay. Tôi lập tức ứng cho cô ta 5 triệu.
Sáng chủ nhật tôi hẹn cô ta ra quán phở Cồ ở góc sân vận động, rồi phóng xe chở Sếp tới liền. Cho Sếp và cô láng giềng ngồi đối diện nhau, phở bưng ra thì tôi lỉnh đi mất, chỉ còn 2 người ngồi ăn phở với nhau.
Hôm sau tới cơ quan, mắt Sếp sưng vù, vỡ môi, mặt sưng tím. Sếp mếu máo: "Đang ăn phở thì chồng cô ta ra đánh, chả hiểu thế nào".
Tôi không thấy tình địch. Chắc tôi nghi oan cho vợ rồi. Xấu hổ quá, tôi lao từ gác thượng xuống đất.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.