Tôi biết anh từ khi tôi còn là học sinh tiểu học. Thời đó tôi là lớp trưởng lớp mẹ anh chủ nhiệm, thường xuyên qua nhà cô giáo chơi để trao đổi bài vở và công việc trên lớp. Còn anh lúc đó đã là cậu chàng lớp năm chững chạc, đẹp trai và học giỏi.
Khi tôi lên cấp đã không còn học mẹ anh nữa, nhưng tình cảm cô trò vẫn gắn bó. Ngoài giờ học, lúc rảnh rỗi tôi vẫn qua chơi thăm mẹ anh như tình cảm trong sáng của cô trò nhỏ đối với người đã từng dìu dắt mình những năm tháng đầu tiên còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tôi dành cả thanh xuân để chinh phục mẹ chồng. Ảnh minh họa
Khi lứa tuổi bắt đầu biết rung động, tim tôi bắt đầu loạn nhịp trước anh. Anh không những học giỏi và ngoại hình sáng, tôi còn ngưỡng mộ anh bởi anh cư xử rất hiếu thuận với mẹ. Hầu như mọi quyết định trong cuộc sống, trước khi bắt tay vào làm, anh đều đặt cảm xúc của mẹ lên đầu rồi mới theo đó mà thực hiện.
Tình cảm của tôi dành cho anh cứ âm thầm lớn lên như thế. Tôi vẫn dõi theo mọi diễn biến trong cuộc sống của anh, nhưng chỉ dám lấy "bức bình phong" là học trò cũ của mẹ anh qua chơi và tiếp cận anh từ từ. Tôi không muốn sỗ sàng bộc lộ tình cảm thật của mình. Bản thân sợ khi mọi thứ đổ vỡ, tôi không những không có được anh, mà tình cảm cô trò bền chặt trong suốt hơn mười năm qua cũng vì thế mà đổ bể.
Anh vẫn quý mến và đối xử chan hòa với tôi như với tất cả những học trò của mẹ anh qua thăm chơi hằng ngày. Rồi tôi bỗng choáng váng khi một ngày phát hiện ra anh đã có bạn gái. Cô gái ấy học cùng lớp đại học với anh, tuy nhiên quê cô ở một tỉnh xa cách thành phố chúng tôi sinh sống.
Thời điểm ấy tôi đã học xong cao đẳng sư phạm và về trường mẹ anh công tác. Vậy là tôi càng có cớ tiếp cận gần hơn với mẹ anh với cương vị là học trò cũ và đồng nghiệp hiện tại. Những lần trao đổi giáo án, bài vở khiến hai người đồng nghiệp già - trẻ gần gũi và thân thiết như người một nhà.
Tôi kiên quyết không thể để mất anh. Lấy cớ qua nhà anh thường xuyên để thăm mẹ anh nhưng thực chất là lấy lòng và gieo niềm tin vững chắc nhất nơi bà. Tôi biết điểm mạnh nhất nhưng cũng là điểm yếu nhất của anh là lòng hiếu thảo. Mọi quyết định trong cuộc sống anh đều thuận chiều theo ý mẹ.
Vậy là nhất cự ly nhì tốc độ. Thời điểm ấy anh cũng đã tốt nghiệp ra trường và về công tác gần nhà. Tôi tiếp cận anh nhiều hơn. Mẹ anh biết ý, lại sẵn hài lòng với tôi từ lâu nên ra sức vun vào. Có lần mẹ đã nói chuyện trực tiếp với anh, bày tỏ mong muốn có được cô con dâu như tôi trong gia đình.
Bố anh mất đã lâu, giờ chỉ có một mẹ một con. Mẹ muốn con dâu của mẹ cũng đồng thời là người bạn tâm giao để hai người có thể sớm tối thủ thỉ. Anh buồn bã thú nhận vẫn đàng dành tình cảm sâu nặng cho cô người yêu từ thời sinh viên. Hiện tại cô gái ấy vẫn đang về quê trong thời gian đợi công việc. Anh thầm nhủ sẽ ổn định trước rồi thưa chuyện với mẹ và đưa cô ấy về đây. Hai người sẽ sinh cơ lập nghiệp trên chính quê hương của anh.
Nhưng mẹ anh cực lực phản đối. Bà muốn con dâu phải là người cùng quê để am hiểu tường tận gốc gác. Nếu cô gái ấy là giáo viên nữa lại càng là điều tuyệt vời. Sau này có con cái, với tính chất nghề nghiệp của mình, ngoài giờ lên lớp cố định, cô con dâu mới vẫn có thể toàn tâm lo được cho gia đình. Tất cả tiêu chuẩn ấy, tôi là người đáp ứng đủ khiến bà hài lòng từ lâu.
Thời điểm ấy mẹ anh bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung. Lo lắng không còn sống thêm được bao lâu nữa, mẹ mong muốn được dự đám cưới của anh để có thể ra đi thanh thản. Trước ước nguyện của mẹ, lại thêm phần tôi nhiệt tình chăm sóc mẹ như mẹ ruột trong nhà, anh xiêu lòng và chấp nhận đám cưới cùng tôi.
Cứ ngỡ cưới được anh tôi sẽ có được hạnh phúc, tuy nhiên đời sống sau hôn nhân của chúng tôi rơi vào cảnh "đồng sàng dị mộng". Anh vẫn làm tròn bổn phận của người chồng trong gia đình, nhưng anh ít khi cười nói, chỉ lẳng lặng như cái bóng. Hết giờ làm việc, anh lui về phòng, nói cần trau dồi thêm nghiệp vụ, nhưng thực chất là giữ khoảng cách với tôi.
Anh thiết lập thế giới riêng mà tôi không tài nào tiếp cận được. Rồi trong một lần vô tình xem điện thoại của chồng, tôi phát hiện một loạt tin nhắn anh vẫn tơ tưởng vấn vương với người cũ. Nhiều nội dung tin nhắn bộc lộ nỗi ân hận trước quyết đinh kết hôn vội vàng với người anh không hề có tình cảm. Anh vẫn từng hy vọng tình yêu đến sau hôn nhân, anh cũng tích cực mở lòng nhưng trái tim càng ngày càng chai sạn.
Trong anh chỉ còn nỗi ân hận vì đã phản bội tình yêu với mối tình sinh viên 4 năm dền dứ. Anh còn tự trách mình, giá mà kiên quyết đấu tranh với mẹ để bảo vệ tình yêu thì mọi thứ đã khác.
Tôi như người rơi xuống vực thẳm. Tất cả diễn biến câu chuyện đều do một mình tôi chèo lái. Muốn có được trái tim anh nhưng tôi không thể tiếp cận, đành chọn cách đi đường vòng lấy lòng mẹ anh. Giờ đây tôi đã có được thể xác anh nhưng trái tim anh thì tôi mãi mãi không có được.
Tôi phải làm sao để đưa anh trở về với thực tại, giúp anh quên người cũ và chung tay xây dựng gia đình hiện tại?
Đêm tân hôn, sau màn dạo đầu chồng tôi hết hứng dương cờ trắng. Phải đến 2 tuần sau chúng tôi mới thử lại nhưng...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.