Vì chuyện này mà cuộc sống tưởng đã yên bình trong ngôi nhà bé nhỏ của ba mẹ con tôi lại dậy sóng. Ngay từ khi người đàn ông ấy – người đã từng là chồng tôi, là cha của các con tôi trở về ngôi nhà này.
Suốt khoảng thời gian đó không hề liên lạc với tôi lấy 1 lần (Ảnh minh họa)
Cách đây 1 tháng, tôi bỗng nhận được điện thoại từ một số lạ gọi tới. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia hẵng giọng: “Tôi, Hùng đây, cô dọn phòng, mai tôi về Việt Nam, muốn ở một thời gian tại đây”. Lúc đó, tôi còn ú ớ, không hiểu ông Hùng nào mà muốn ở nhà tôi, một lúc sau mới nhớ ra là chồng cũ.
Anh ta sống ở Nga với cô bồ đã gần 20 năm nay và suốt khoảng thời gian đó không hề liên lạc với tôi lấy 1 lần.
Hơn 20 năm trước, khi tôi vừa sinh cậu con trai thứ 2 được vài tháng, Hùng – chồng tôi thông báo: “Cơ quan anh có suất nghiên cứu sinh tại Nga, học xong thạc sỹ tại đây, anh sẽ được cân nhắc. Nhưng em lại vừa mới sinh con, kinh tế của gia đình chúng ta chưa vững. Anh không muốn đi”.
Thấy vẻ mặt buồn rầu và câu nói có phần nuối tiếc của chồng. Tôi động viên: “Anh cứ đi, cố gắng học, 2, 3 năm sau về với mẹ con em. Việc ở nhà, có em và mẹ lo hết, anh đừng bận tâm”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất, khi anh đi về, công việc và cuộc sống của ba mẹ con tôi sẽ tốt hơn. Có được điều đó, thì 2 hay 3 năm cũng chẳng là dài.
Vài tháng sau đó, chồng tôi lên đường sang Nga học tập. Tôi ở nhà chăm hai con nhỏ và gánh vác kinh tế gia đình. Thú thực, hồi đầu khi anh mới sang Nga, gia đình tôi khá khó khăn. Thiếu đi 1 phần thu nhập, tôi phải bươn chải nhiều công việc làm thêm mới lo được cho cuộc sống của ba mẹ con.
Thời gian đó, dù rất mệt mỏi nhưng niềm an ủi duy nhất của tôi là thỉnh thoảng nhận được những cánh thư, hay lâu lâu có một cuộc điện thoại thăm hỏi của anh. Thấy anh thông báo tin mừng đã ổn định cuộc sống, học hành thuận lợi, ba mẹ con tôi mừng lắm.
Thời gian đó, internet và viễn thông chưa phát triển như bây giờ, nên thứ để kết nối chúng tôi với nhau là niềm tin, tôi tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình. Tôi thương anh, một mình nơi xứ người, lúc nào anh cũng nhớ vợ, nhớ hai con tới thắt lòng.
Gần 3 năm sau, khi anh kết thúc khóa học của mình, tôi và các con hào hứng chờ ngày anh về nước. Bất ngờ, anh báo tin đã tìm được một công việc tốt, và muốn gắn bó thêm vài năm nữa ở đây để kiếm thêm tiền lo cho gia đình.
Tôi dù buồn nhưng ý anh đã quyết nên tôi lại tự động viên mình, đã 3 năm trôi qua, thêm vài năm nữa cũng chẳng đáng là bao. Thời gian sẽ trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Một vài bạn bè cùng đi với anh chuyến đó đã về, họ ổn định cuộc sống và công việc ở Việt Nam với tấm bằng thạc sỹ.
Tình cờ, trong một lần đi hội thảo, tôi gặp Mai – một đồng nghiệp cùng đi với anh. Tôi mừng quýnh, liền hỏi han tình hình cuộc sống ở bên đó, và tất nhiên là câu chuyện xoay quanh chồng tôi.
Thấy thái độ của tôi, Mai ngập ngừng. Cô kéo tôi ra góc khuất và bảo: “Mình nói thật, Hương đừng trông mong gì. Đàn ông đi chẳng biết đâu là nhà. Mình cứ cố chăm hai con, coi đấy là động lực mà sống vui vẻ”. Nói rồi, Mai đi, chỉ để lại trong đầu tôi dấu hỏi to đùng và sự băn khoăn về thái độ của cô ngày hôm đó.
Thêm một thời gian sau nữa, tôi mới biết được rằng, chồng tôi có bồ bên đó, họ cùng đi du học và đã chung sống với nhau 2 năm nay. Đó chính là lý do lớn nhất khiến anh không muốn về nước.
Tôi gọi điện sang, làm lớn chuyện. Anh thản nhiên nói: “Chúng ta không còn yêu nhau nữa, vậy nên, hãy giải thoát cho nhau. Tôi sẽ có trách nhiệm với hai con, tôi không cần bất cứ tài sản gì cả, chỉ cần chúng ta không ly hôn để bố mẹ tôi đỡ suy nghĩ”.
Tôi như chết lặng, cay đắng và tủi nhục. Bằng đấy thời gian mẹ con tôi chờ đợi anh, tin tưởng anh.
Những ngày tháng sau đó, ba mẹ con tôi sống với nhau, tôi vẫn nói các con bố đi học, đi làm ở nước ngoài, còn chuyện riêng chúng tôi tự mình giải quyết. Một vài lần sau đó, tôi gọi điện, gửi thư sang muốn ly hôn nhưng anh ta không một lần hồi âm lại. Thi thoảng anh vẫn gọi điện về hỏi thăm con, nhưng hoàn toàn không một lời quan tâm, hỏi han tôi.
Sau đó rất lâu, qua thông tin của vài người bạn, tôi được biết anh và cô bồ có cuộc sống rất khấm khá, họ có con với nhau và đang mở cửa hàng kinh doanh thêm.
Cú sốc này không quật ngã tôi, trái lại, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Tôi quay cuồng trong công việc, chăm con… Cuộc sống cứ thế trôi qua trong lặng lẽ. Tôi dần cũng lấy được cân bằng và sự thanh thản. Các con tôi lần lượt tốt nghiệp đại học, đứa út cũng vừa mới nhận được vào làm ở một công ty viễn thông lớn.
ĐỌC THÊM: Cụ bà 93 tuổi được "đoàn tụ" với chồng sau 77 năm chờ đợi
Nhưng giông tố dường như chẳng bao giờ chịu ngủ yên, khi đã quen với cuộc sống yên bình, lặng lẽ thì bất ngờ tôi nhận được cuộc điện thoại của Hùng. Anh ta về nước và thăm các con tôi.
Trái ngược với sự mong chờ của 20 năm trước, ba mẹ con tôi đón anh ta trong sự tẻ nhạt và xa cách. Ở tới ngày thứ hai, anh ta muốn nói chuyện riêng với tôi. Rồi anh ta cất giọng rụt rè: “Chúng ta có thể chia tài sản được không? Trên danh nghĩa, tôi vẫn là chồng cô, chúng ta chưa ly dị. Tôi muốn bán căn nhà này, một số tài sản khác của tôi nữa, hoặc chúng ta có thể ly dị chia tài sản. Công việc bên Đức của tôi đổ bể, hơn nữa, tôi cũng không còn trẻ, tôi muốn về Việt Nam. Nhưng, còn vợ và con tôi nữa, tôi không thể để họ đi thuê trọ được. Chúng tôi cũng cần ổn định chỗ ở mới để có thể gây dựng lại được kinh tế”.
Lần này, tôi choáng váng. Suốt 20 năm qua, anh ta không hề đả động tới chuyện trợ cấp cho hai con, một tay tôi nuôi nấng các con ăn học. Vậy mà giờ đây, anh ta về nước, đòi tôi phải bán căn nhà này, chia tài sản?
Anh ta nói đúng, thật ra, chúng tôi đã bao giờ ly dị, và ngôi nhà lại là tài sản chung. Tôi thấy hoang mang, không biết mình nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
ĐỌC THÊM: 5 điều đừng bao giờ làm khi chồng ngoại tình
Vui lòng nhập nội dung bình luận.