Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi đã bên nhau gần 20 năm, phần lớn thời gian đều là vui vẻ, hạnh phúc. Chúng tôi đều xuất thân là người dân quê nghèo. Cả hai cùng ra thành phố học đại học rồi mở công ty khởi nghiệp.
Thời gian đầu, vợ chồng tôi rất vất vả vì vừa phải lo chăm lo, nuôi dạy con cái, lại lo phát triển sự nghiệp. Đến giờ, chúng tôi đã có một công ty dịch vụ kế toán với hơn 50 nhân viên, doanh thu hàng tháng có thể lên tới 1 tỷ đồng.
Chồng tôi thời trẻ rất yêu vợ, thương con. Anh không ngại khó, ngại khổ, chỉ mong có thể mang đến cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Ngày mới về làm dâu, nhà chồng hay làm khó tôi, anh vẫn một lòng bảo vệ vợ, cố gắng trung hòa những mâu thuẫn. Ân tình của anh tôi không bao giờ quên.
Hình minh họa
Mấy năm nay, tôi mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, phải thường xuyên chữa bệnh, uống thuốc nên cơ thể tiều tụy đi trông thấy. Chuyện chăn gối của tôi với chồng từ ấy cũng dừng hẳn. Chúng tôi ngủ chung cũng như ngủ riêng. Cô bạn thân của tôi hay nhỏ to rằng chồng thiếu chuyện ấy sẽ dễ tìm đường “tòm tem” bên ngoài. Tôi yêu và tin tưởng chồng mình nên đã bỏ ngoài tai.
Mấy tháng gần đây, tôi được người quen mách rằng họ từng bắt gặp xe của chồng tôi ở một khu chung cư cách nhà tôi chừng 10km. Tôi kiểm tra định vị trên xe của chồng thấy đúng như vậy và thấy bắt đầu nghi ngờ. Tôi nhiều lần nói bóng gió về chuyện này nhưng chồng thường chối đây đẩy, nói tôi suy diễn linh tinh. Tôi quyết thuê thám tử, âm thầm đi theo chồng để làm cho ra nhẽ.
Sau gần 3 tuần đeo bám, thám tử báo tin cho tôi rằng chồng tôi đang cặp kè với một cô gái kém anh ta 15 tuổi, làm nghề trang điểm tự do. Chồng tôi thậm chí còn thuê một căn hộ chung cư, mua sắm nhiều đồ hiệu cho cô bồ. Khi biết được chuyện này, tôi đau khổ, quay cuồng, chỉ nghĩ đến chuyện quyên sinh.
Ngày lễ Valetine, tôi thấy chồng nói sẽ đi gặp đối tác nên về muộn. Tôi biết anh ta đi đâu. Thám tử báo cho tôi rằng anh ta lái xe đến gặp cô bồ, đưa cô ta đi mua váy hiệu và đồ trang sức đắt tiền ở một cửa hàng cách nhà tôi 20km.
Tôi cố gắng kìm nén cơn ghen giận, giữ bình tĩnh, đến tận cửa hàng đó để mua một chiếc váy hiệu y như thế, một bộ trang sức y như thế rồi mặc lên người. Tối đó, tôi nhắn tin chúc mừng chồng nhân ngày lễ Tình nhân và muốn mời anh một bữa tối chỉ có 2 người. Chồng tôi không biết chuyện gì nên cũng vui vẻ đồng ý.
Thấy tôi mặc chiếc váy hiệu, đeo bộ đồ trang sức y hệt thứ mà anh vừa tặng cô bồ vào buổi sáng, mặt chồng tôi biến sắc, anh nói lắp bắp không thành lời. Tôi nhẹ nhàng rót rượu cho anh và nhắc lại về gần 20 cái lễ Tình nhân chúng tôi từng ở bên nhau.
“Vậy mà giờ em không có được niềm vinh dự được anh mua quà trong ngày lễ Tình nhân nữa nên em phải tự mua cho mình. Chiếc váy này đẹp thật, cô ta thật khéo chọn”, tôi chua chát nói.
“Em…em biết hết rồi sao?”, chồng tôi nói với giọng run run.
“Em không muốn làm ầm mọi chuyện lên vì sợ làm ảnh hưởng đến các con, đến bố mẹ. Sang năm Trà My (con gái tôi) thi vào 10, anh đừng khiến con phải suy nghĩ. Em mong chúng ta sống xa nhau một thời gian để cả hai cùng nhìn lại, cùng suy nghĩ lại về chuyện hôn nhân của chúng ta rồi quyết định”, tôi nói tiếp.
Nghe tôi nói vậy, chồng nắm tay tôi, nói xin lỗi vì đã làm tôi đau khổ nhưng tôi không muốn nghe nên vội vàng bỏ đi.
Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ, dằn vặt nhiều. Chồng đã phản bội tôi, tôi đau khổ và không muốn tha thứ cho anh ấy. Nhưng giờ tôi đã ngoài 40, liệu có thể làm lại mọi thứ từ đầu?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.